Chương 55: Truy cứu trách nhiệm

Start from the beginning
                                    

Trì Tĩnh bóc hạt dẻ cười, ném vào trong miệng nhai rồm rộp: "Hai ngày trước bọn con đi lĩnh chứng rồi."

Văn Mạc Sơn vừa nghe, sắc mặt đã khẽ biến: "Con không hiểu chuyện thì thôi, Thư Luật thế mà cũng hồ đồ theo à?!"

Chuyện quan trọng như thế mà không đứa nào chịu báo với ông!

"Ngài khoan hẵng nóng vội! Không phải là lĩnh chứng không thành sao!" Trì Tĩnh rót thêm cho ông một chén trà để bớt giận, "Con chỉ muốn nói là bọn con đã lên kế hoạch kết hôn rồi. Còn chuyện lĩnh chứng không phải là muốn cho ngài một kinh hỉ sao?"

Văn Mạc Sơn hừ hừ hai tiếng, vẫn xị mặt như cũ.

"Chỉ là. . ." Trì Tĩnh nói ra lo lắng của bản thân, "Bây giờ Triển Nhan xảy ra chuyện như thế, không biết ông Thư bên đấy có có ý kiến gì không nữa."

Văn Mạc Sơn trừng mắt: "Lão ấy dám!"

Nhưng mà lời kia của Trì Tĩnh cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Dựa theo tính tình của lão Thư kia, có khi . . .

Văn Mạc Sơn quyết định, đợi tới khi lão gia hỏa kia trở về, ông nhất định phải đi gặp một chuyến mới được!

. . .

Trưa ngày hôm sau, sau khi Văn Mạc Sơn lại được ăn bữa cơm do Trì Tĩnh làm, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Nha đầu này nếu dụng tâm học gì đó thì sẽ học nhanh vô cùng. Như một dấu hiệu khích lệ, ông cũng ăn nhiều hơn ngày thường.

Dùng xong bữa trưa, Văn Mạc Sơn khoác áo lông đi dạo trong sân một hồi, sau đó trở lại phòng ngủ.

Trì Tĩnh lại cuộn chăn nằm xem TV trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô bây giờ hoàn toàn là đang nghỉ ngơi.

Điện thoại rung lên một hồi, Trì Tĩnh nhìn qua, là điện thoại của Văn Mạc Sơn đặt trên bàn. Cô nhìn dãy số xa lạ không tên, quyết định không nhận.

Điện thoại yên lặng trở lại, Trì Tĩnh giơ tay lên tự sướng một tấm. Ngắm qua ngắm lại hồi lâu, cuối cùng lại lưu vào trong album.

Hai ngày này, cô nhịn không liên lạc với Thư Luật. Sau cuộc điện thoại báo bình an kia, anh cũng không tìm cô.

Tình hình này có vẻ bên phía Thư Nhược Chu không mấy lạc quan lắm.

Tung tin thì dễ, làm sáng tỏ mới khó. Vài người cũng chỉ hóng hớt đoạn đầu một phen, căn bản không quan tâm kết cục thế nào. Ấn tượng cuối cùng về sự kiện này trong tâm trí họ là những gì họ nghĩ.

Trì Tĩnh không kìm được lướt bảng tin một hồi, chuyện của Triển Nhan vẫn đang ở trên đầu ngọn sóng như cũ. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt đi ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô luôn cảm thấy có âm thanh ồn ào bên tai. Trì Tĩnh cau mày lật người, quên mất mình đang ngủ trên ghế sofa, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

Mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ đúng lúc rọi vào.

Trì Tĩnh nhẹ híp mắt, cầm điện thoại lên, chợt thấy hai cuộc gọi nhỡ của Hồng Đồng Đồng cùng một tin nhắn chưa đọc.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now