Chương 50: Hẹn gặp lại

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đồng Dao tới bệnh viện, ngược lại để cho bọn họ không gian riêng. Văn Mạc Sơn bưng lấy chén trà Trì Tĩnh đã pha, uống một ngụm.

"Cố mà uống đi, tầng này của chúng ta ít người thích thưởng trà lắm."

Muốn có trà ngon phải đi lên mấy tầng trên lấy, đi đi lại lại như thế cô sợ Văn Mạc Sơn chờ lâu.

"Bầu không khí không đúng." Lão Văn liếc mắt nhìn Trì Tĩnh một cái. Rõ ràng là trước đó khi ông ở đây có cơ man các loại trà, uống mãi không hết.

Trì Tĩnh chống cằm nhìn ông, không cãi lại.

Nhìn một đặng mới giật mình nhận ra, hóa ra sư phó của cô đã già như thế.

Tóc hai bên thái dương đã sớm nhuốm sương, năm tháng đi qua để lại dấu vết in hằn lên đường nét khuôn mặt của ông. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt sắc bén kia, đây là thứ khiến người ta không thể lờ đi, cũng làm cho ông thoạt nhìn rất có tinh thần.

Trà đã thấy đáy, Văn Mạc Sơn lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo lông, đặt lên trên bàn.

"Phòng 1801, tòa mười hai, khu Cảnh Thiên Sơn. Nhà mới của con đấy."

Trì Tĩnh nhìn chìa khóa, lại nhìn về phía Văn Mạc Sơn. Vẻ mặt cô lộ rõ sự kinh ngạc. Ông thật sự trốn sau lưng cô mua nhà à? Trì Tĩnh không biết mình nên tức hay cười.

"Ông nhiều tiền lắm đúng không?" Không tiêu không vui đúng không?

"Là rất nhiều." Văn Mạc Sơn cho Trì Tĩnh một kích, "Theo mức lương một năm của con bây giờ còn gấp mấy lần."

Trì Tĩnh: ". . ."

"Sắp tìm Thư Luật ăn vạ à?" Ông ra vẻ vô cùng tán đồng, "Nhớ ăn vạ bài bản tí."

. . . Người gì thế này!

Trì Tĩnh nghiến răng nghiến lợi: "Con chả thèm."

"Đúng là cô gái tích cực."

Sao gần đây người này cứ thích chọc tức cô thế!

"Cầm chìa khóa đi, coi như là đồ cưới ta cho con. Đại nghiệp của Thư gia rất lớn, ta không so với được, nhưng thứ nên có thì không thể thiếu. Ta cũng lớn tuổi rồi, mua được cho con ta cũng an tâm."

"Con còn chưa muốn lấy chồng đâu. Đồ cưới này của ngài có phải ứng trước quá sớm không đấy? Sao không chờ đến ngày con kết hôn rồi giao chứ."

Văn Mạc Sơn hừ lạnh: "Có người muốn lấy thì gả lẹ lẹ đi, dù gì thời này cũng ít người ngốc như thế lắm."

Trì Tĩnh đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách.

Nói hai ba câu đã bị chặn họng, quả nhiên không phải con ruột.

Vẻ xù lông xù cánh của cô khiến Văn Mạc Sơn rất vừa lòng, ông lão cười hai tiếng, rất có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó kéo Trì Tĩnh, ra hiệu cô ngồi xuống.

"Biết lão Thư bao giờ về không?"

Phải mất hồi lâu Trì Tĩnh mới phản ứng lại cái xưng hô "Lão Thư" này, cô trả lời: "Con không rõ lắm."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ