Chương 49: Gánh nặng trong lòng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bận à?"

Thư Luật liếc mắt nhìn đồ trong tay anh ta, hỏi: "Xong trước thời hạn?"

Nghiêm Hạo ngồi vị trí đối diện, nói: "Đây không phải đang đi tìm lãnh đạo để biểu dương sao!"

Thư Luật không thèm để ý tới anh ta, đi tới trước tủ rượu rót hai chén.

Nghiêm Hạo vắt áo khoác lên lưng ghế, đứng dậy đi trước quầy bar bên cạnh ngồi xuống. Tay nâng chén, nhấp một ngụm rượu.

"Mày thật muốn quản chuyện của Dật Hương?"

"Đã hẹn rồi."

Biểu tình Thư Luật dửng dưng, Nghiêm Hạo không nhìn ra được gì, nhưng cũng đoán được đại khái mấy phần.

Nếu quả thật chính là nguyên nhân đấy, anh ta cũng chẳng bất ngờ. Đồng thời còn tự mừng cho bản thân vì đã nói ra chuyện này với anh.

Con người của Thư Luật, không thích nhất chính là nợ tình cảm. Huống chi lại còn là tình huống như thế. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng anh chắc chắn để tâm.

Bất kể thế nào thì Nghiêm Hạo cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không Lương gia thật sự sẽ bại dưới tay tên Hứa Mộ kia.

Nói qua nói lại mấy câu, Thư Luật cũng đã nhìn ra. Hôm nay Nghiêm Hạo tới đưa phim là phụ, tìm hiểu chuyện này là chính.

Quả nhiên là còn lo lắng.

Ngồi một hồi, Nghiêm Hạo cũng chuẩn bị rời đi. Lấy được đáp án kia từ Thư Luật, anh ta sẽ chẳng hỏi thêm nhiều.

Đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, trên hành lang vắng vẻ không một bóng người. Nghiêm Hạo đi bộ trở lại theo con đường anh ta đến, chợt gặp Hồng Đồng Đồng ngay trước lối vào thang máy.

"Ngài Nghiêm muốn đi sao?"

Nghiêm Hạo gật đầu, lúc dư quang chợt quét đến người đứng sau anh ta có chút sững sờ.

Lương Duệ Tư nhìn thấy anh họ mình cũng hơi ngạc nhiên, lập tức cười nhẹ.

"Tôi nói chuyện với cậu ấy mấy câu." Nghiêm Hạo nói với Hồng Đồng Đồng.

Thư ký Hồng cũng vô cùng thức thời, sau khi cẩn thận chỉ đường cho Lương Duệ Tư liền để lại không gian riêng cho hai người.

Nghiêm Hạo và Lương Duệ Tư đứng đối diện nhau, nhất thời trầm mặc một lúc.

"Cậu tới đây làm gì?"

Nghe thấy anh hỏi, Lương Duệ Tư rút tay ra khỏi túi, làm thủ thế: Nói chuyện của Dật Hương.

"Cậu nói?" Mày Nghiêm Hạo nhướng lên, "Thư Luật bảo cậu tới?"

Khóe miệng Lương Duệ Tư giật giật.

Im lặng thêm giây lát, Nghiêm Hạo lại nói: "Cậu biết cậu ta có ý gì không?"

Lương Duệ Tư gật đầu: Không khó đoán.

Nhưng điều khiến anh ta bất lực chính là dù biết ý đồ của Thư Luật, nhưng bản thân vẫn không thể không đi.

Nghiêm Hạo không nói gì.

Yên tĩnh chốc lát, Lương Duệ Tư lại ra dấu: Anh về đi, tôi phải qua đấy. Để người ta chờ lâu thì thất lễ lắm.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ