Chương 48: Món nợ ân tình nên trả

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lương Phinh Đình ngồi thẳng người, bàn tay siết chặt điện thoại hỏi lại: "Thư tổng sao?"

"Đúng vậy." Hồng Đồng Đồng vẫn duy trì giọng điệu giải quyết việc chung trả lời, "Thư tổng có ý muốn hỗ trợ, nhưng ngài ấy đích thân thương thảo* chuyện này với ngài Lương Duệ Tư."

"Lương Duệ Tư?" Lương Phinh Đình ngỡ là mình nghe lầm, "Thư tổng đích thân thương thảo chuyện này với nó sao?"

Hồng Đồng Đồng khẳng định chắc nịch: "Đúng thế."

*Thương thảo: thảo luận, thương lượng để đi đến thỏa thuận.

Trong loa chỉ còn lại tiếng bíp dài, nhưng Lương Phinh Đình vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn như cũ, vẻ mặt có chút sững sờ.

Cô vô cùng ngạc nhiên vì Thư Luật nhúng tay vào chuyện này, cũng không biết vì sao anh lại đề nghị nói chuyện với người chưa bao giờ quản lý công việc của công ty như Lương Duệ Tư.

Thế nhưng một tia hi vọng này, cô không thể vứt bỏ.

Lương Phinh Đình đứng dậy cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi tìm người.

Thấy động tác của cô, Hứa Mộ giật mình, vội vã đi tới hỏi khẽ: "Vợ, em đi đâu thế?"

Nhìn anh ta một cái, Lương Phinh Đình nhàn nhạt nói: "Đừng đi theo."

Bên kia, Hồng Đồng Đồng đang báo cáo lại toàn bộ quá trình cho Thư Luật.

Thư Luật dựa người vào ghế, ánh mắt nhìn tà dương ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà trong mùa đông lạnh lẽo cũng có thể khiến nhiệt độ ấm lên đôi chút.

Hồng Đồng Đồng dứt lời, anh không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng Hồng Đồng Đồng lại không nhịn được mà nói.

"Thư tổng, ngài thực sự định giúp đỡ Dật Hương vô điều kiện sao?"

Theo như Hồng Đồng Đồng biết, Thư thị và Dật Hương không có mối quan hệ làm ăn nào, Thư Luật và Lương gia cũng không có quan hệ cá nhân. Anh vừa nói như thế khiến anh ta không thể nào hiểu được.

Thư Luật bắt chéo hai chân, nghe thấy câu hỏi của thư ký Hồng, anh chợt cười nhẹ.

Ngày đó Trì Tĩnh sớm rời công ty đi ra ngoài anh không hỏi một lời. Không hỏi vì chắc chắn đã biết, biết rằng cô đi đâu, gặp gỡ ai.

Thư Luật thu lại tầm mắt, con ngươi như nhuốm một tầng rặng mây đỏ sẫm.

Vô điều kiện ư?

Làm gì có, cái anh muốn là cắt đứt miếng thịt trong tim của người nào đó cơ.

--

Buổi tối, lúc Trì Tĩnh biết được tin này cũng ngạc nhiên vô cùng. Ý nghĩ trong lòng cô không khác với Hồng Đồng Đồng là bao.

Nhưng ngoài những suy nghĩ đó, cô lại thấy vui vẻ.

Rốt cuộc, qua những chuyện đã xảy ra trước đây, bất luận thế nào thì cô vẫn luôn hi vọng anh sống tốt. Vậy nên nếu Dật Hương có thể vượt qua cuộc khủng hoảng lần này, trong lòng Trì Tĩnh cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ