Chương 46: Giúp anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau vài lần tiếp xúc, sự làm việc nhanh nhẹn của Đồng Dao khiến Vu Tiểu Mạn có cái nhìn khác đi đôi chút.

Nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu được, hoàn cảnh tạo nên con người.

Vu Tiểu Mạn xóa tin nhắn rồi tắt máy. Cảm giác được thai nhi đang ở trung bụng mình tay đấm chân đá, cô ta bật cười.

"Tiểu bảo bối, nên đặt tên gì cho con được nhỉ?"

--

Bốn mùa luân phiên, nhật nguyệt luân chuyển. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thật khiến người ta có chút trở tay không kịp.

Trì Tĩnh gặp lại Lương Duệ Tư là chuyện của hai tháng sau.

Cuối tháng mười một, thành phố S bước vào mùa đông. Tuyết rơi liên miên, có lớn có nhỏ, biến cả thành phố thành một vùng trắng xóa.

Gần trưa, Trì Tĩnh đứng cạnh lò sưởi bên cửa sổ uống ly cà phê nóng.

Chiếc sơ mi cashmere hồng nhạt tôn lên nước da trắng ngần, đôi chân mảnh mai dài thẳng tắp dưới chiếc quần tây đen. Dường như cô không ngại mấy con đường trơn trượt, dưới chân vẫn đi đôi giày da cừu cao khoảng tám phân.

Cà phê đã thấy đáy, chợt nghe thấy tiếng chuông reo lên nơi bàn điều chế.

Trì Tĩnh đặt ly xuống đi qua, thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, lòng cô có chút kinh ngạc.

Cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại. Chỉ là vừa nghe máy, bên kia lại cúp mất.

Thế là Trì Tĩnh biết, có lẽ Lương Duệ Tư sợ cô không nghe được chuông báo tin nhắn nên gọi điện để nhắc nhở.

Sau đó, tin nhắn của anh được gửi đến.

Ivan: Anh ở quán cà phê dưới lầu, có rảnh không?

Trì Tĩnh cười cười trả lời: Vâng.

Đoạn thời gian này Thư Luật rất bận. Năm mới đang đến gần, dù là trong công ty hay đàm phán hợp tác thì dường như, ai cũng muốn tìm kiếm một điều may mắn trước thềm năm mới. Anh phải vừa đối nội lại đối ngoại, cho nên mấy ngày này thời gian Trì Tĩnh "độc thân" lại càng nhiều.

Trì Tĩnh vào thang máy, nghĩ thầm hôm nay không cần ăn cơm một mình trong phòng làm việc rồi.

Đi tới quán cà phê Lương Duệ Tư hẹn, từ xa Trì Tĩnh đã nhìn thấy thân ảnh cao ngất đang đứng trước cửa.

Anh mặc chiếc áo khoác cashmere màu nâu nhạt phối với quần tây đen, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Khí chất vẫn sạch sẽ ôn hòa như trước.

Nhìn thấy anh, Trì Tĩnh có chút vui mừng. Cô bước nhanh tới, cười cười: "Anh về khi nào thế?"

Lương Duệ Tư đưa thứ đồ gì đó trong tay cho cô, lại giơ tay làm thủ thế: Sáng nay.

Anh cắt tóc rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng. Kiểu tóc này làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt, trông người có vẻ cứng cáp hơn một chút.

Trì Tĩnh cảm ơn món quà của anh, nói: "Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trước đi."

Nào ngờ Lương Duệ Tư lắc lắc đầu, nói với cô: Vừa nhận được tin trong nhà có chuyện, giờ anh phải về.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ