Chương 45: Người thân

Start from the beginning
                                    

"Anh đừng lo, cái cằm đẹp như này em không nỡ làm nó bị thương đâu."

Khóe miệng Thư Luật cong lên: "Làm phiền Giám đốc Trì rồi."

Trì Tĩnh khom người thoa kem cạo râu lên cằm anh. Nhìn lớp bọt màu trắng kia, cô cười khẽ.

Hai chiếc bóng dài đan vào nhau đổ trên vách tường, thoạt nhìn tựa như hai người đang hôn nhau triền miên.

Thoa kem xong, Trì Tĩnh xoay người đi lấy dao cạo đang ngâm trong nước nóng, chợt bị cánh tay Thư Luật kéo lấy, cả người trực tiếp nhào vào ngực anh.

Bốn cánh môi thoáng chốc chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt. Trì Tĩnh vỗ vai anh một cái, Thư Luật mới cười nhẹ hai tiếng rồi buông cô ra.

Đứng trước gương, Trì Tĩnh nhìn vệt bọt trắng tinh dính bên miệng mình, cong cong môi.

Người này hôm nay thoạt nhìn có vẻ rất vui thì phải!

--

Hai ngày sau, Trì Tĩnh đem chai mùi số hai mươi tư bỏ vào tủ. Nhìn một hàng chai thủy tinh màu nâu xếp thẳng trước mắt, trong lòng Trì Tĩnh cảm thấy vô cùng vi diệu.

Sản phẩm mới của Zing, cũng là sản phẩm đầu tay của cô, thành hay bại đều nằm ở chỗ này.

Trì Tĩnh đóng kỹ cửa, mỗi một mùi hương bên trong đều là lời giải thích tốt nhất cho sự nghiệp học làm nước hoa hơn hai mươi năm của cô.

Đồng Dao giống như đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng sự chú ý đã sớm bị Trì Tĩnh hấp dẫn.

Hai mươi chai trong series Triển Nhan đều đã hoàn thành xong, nhưng Đồng Dao biết Trì Tĩnh vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm vội. Bởi vì phần quan trọng còn đang ở phía sau.

"Số liệu của số hai mươi đến hai bốn đây, bây giờ cô nhập hết vào máy đi."

Đồng Dao nhìn Trì Tĩnh đưa tới bảng thành phần được viết tay, ngón tay hơi gập lại.

"Vâng." Cô ta vươn tay, đặt tờ giấy A4 nhìn có vẻ lộn xộn kia xuống dưới bàn phím.

". . . Giám đốc Trì, chị cảm thấy nhà phê bình nước hoa sẽ chọn cái nào?"

Trì Tĩnh liếc nhìn cô ta một cái, buông tay: "Có trời mới biết."

Khóe miệng Đồng Dao giật giật.

Cùng lúc đó, Lương Duệ Tư một mình đi tới sân bay thành phố S. Tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn báo hôm nay anh đi, bao gồm cả Trì Tĩnh bây giờ đang ngồi đọc tin nhắn.

——Tạm thời rời khỏi thành phố S, trở về gặp.

Câu chữ súc tích gọn ghẽ, chiếm không đến một dòng trên màn hình, rất phù hợp với tính cách ngắn gọn của anh chàng.

Trì Tĩnh im lặng một hồi, mới trả lời lại: Lên đường bình an.

Lương Duệ Tư nhìn bốn chữ này, trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Trong đầu hồi tưởng lại quãng thời gian đó, Trì Tĩnh thức trắng đêm không ngủ ngồi canh giữ nơi đầu giường, động tác vừa cẩn thận lại vô cùng dịu dàng.

Nhìn vào biểu tượng micro nhỏ bên cạnh, Lương Duệ Tư bấm vào. Không có nhật ký cuộc gọi nào ở đây.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, dường như mang đến cho người ta niềm hy vọng vô tận. Lương Duệ Tư nheo mắt, đứng dậy kéo vali bắt đầu lên may bay.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now