Chương 43: Ngủ không được?

Start from the beginning
                                    

Nếu không, cô thực sự nợ anh ấy quá nhiều.

--

Xử lý xong vết thương là đã gần hai giờ sáng. Trì Tĩnh uống một cốc sữa nóng, trằn trọc trở mình trên giường rất lâu mới dựa vào người Thư Luật thiếp đi.

Lúc ngủ còn nắm chặt tay Thư Luật, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay khiến lòng cô còn sợ hãi.

Nhưng Thư Luật nhìn thẳng vào màn đêm đen kịt, không thể nào đi vào giấc ngủ.

Xác định Trì Tĩnh đã ngủ say, Thư Luật vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy, đặt một nụ hôn xuống trán cô rồi xuống giường đi phòng khách nơi lầu một.

Bên cửa sổ là một quầy bar được chiếu sáng mờ ảo bởi chiếc đèn chùm treo lơ lửng. Bên cạnh quầy bar, Nghiêm Hạo lắc lắc ly rượu trong tay, uống cạn ly này đến ly khác.

Thư Luật đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh chàng. Anh lấy một chiếc ly từ giá đựng, cầm nửa chai rượu còn lại rót vào.

"Ngủ không được?"

"Mặt đau."

Khóe miệng Thư Luật giật giật, ngửa đầu uống một ngụm.

"Tao nói mày cũng sắp bắt kịp cảnh sát trong phim rồi đấy. Mọi chuyện xong xuôi hết mới tới, nếu không anh em cũng đâu ra nông nỗi này."

Chuyện này có chút kỳ quặc.

Bọn họ đều là lần đầu tới Hoàng Đình, căn bản không có khả năng đắc tội đắc tội ai. Lại còn lựa lúc Thư Luật không ở đấy, nếu không thì cũng không đến mức thảm như thế.

"Tay em họ mày sao rồi?" Thư Luật nhìn thứ chất lỏng màu vàng trong ly, trầm giọng hỏi.

Nghiêm Hạo liếc nhìn anh một cái. Bỗng nhiên cảm giác người này ngủ không được có phải đang xoắn xuýt vấn đề này không.

Thật ra với phản ứng kia của Trì Tĩnh, Thư Luật để ý cũng là điều bình thường. Dù sao thì cũng có chút "quá phận".

"Thằng khốn đó muốn đánh Trì Tĩnh, Duệ Tư đi qua cản một chút."

Nói xong câu này, hai người đàn ông yên tĩnh một lát. Nghiêm Hạo lại rót cho mình một chén, ngửa cổ uống cạn. Bỗng nhiên cười.

"Chuyện đấy . . . mày cũng đừng nghĩ nhiều. Phản ứng của Trì Tĩnh như thế đúng là bình thường thôi."

Thư Luật ngẩng đầu nhìn anh ta.

Nghiêm Hạo "chậc" một tiếng: "Nếu như một người trước đó vì mình mà chịu thay một dao, bây giờ lại vì mình mà phế đi một tay, mày nói cô ấy chịu được không?"

"Mày nói gì?"

Thư Luật đặt ly rượu xuống, cả người quay qua nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo. Cảm xúc trong mắt anh như đang cuộn trào dữ dội.

"Lúc ở Pháp, Trì Tĩnh từng bị cướp lẻn vào nhà, là thằng nhóc kia cứu cô ấy."

Lương Duệ Tư cứ đấu tay không với tên cướp, cuối cùng bị đâm một nhát. May mà hắn ta không có súng, nếu không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

"Vết thương của Duệ Tư may mắn không quá nghiêm trọng, ở viện vài ngày dưỡng là ổn. Ngược lại Trì Tĩnh sau chuyện này hình như có đi gặp bác sĩ mấy lần."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now