Chương 42: Xin lỗi, anh đã tới trễ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thẩm Tĩnh nhìn gương mặt xinh đẹp thuần khiết kia của cô ta, trong lòng không khỏi có chút rục rịch. Giơ tay lên miết chiếc cằm nhọn để nhìn rõ hơn.

Vẻ ngoài của Thẩm Tĩnh khá nữ tính, đặc biệt nhất là đôi mắt xếch vừa dài lại hẹp kia. Hắn ngang ngược có tiếng ở thành phố L.

So sánh với Thầm Úc anh trai hắn, Thẩm Tĩnh chính là một tên ăn chơi trác táng. Có rất nhiều lời đồn đãi ra vào về người này, tóm gọn lại là một tay chơi gái hào phóng. Thành tích khoa trương nhất là hai ngày ngủ tới năm cô.

Dù thế đám phụ nữ theo đuổi hắn vẫn rất nhiều, tre già măng mọc lớp này ngã xuống lại có lớp khác vùng lên.

Không nhất thiết phải chiếm được người, nhưng chấm mút được gì đó cũng đủ rồi.

Tân Nhã ngồi im không nhúc nhích, mặc cho Thẩm Tĩnh bóp cằm mình. Mãi tới khi hắn buông tay mới âm thầm thở phào một cái, thân thiết áp người tới.

"Người ta rất nhớ anh đó ~"

Thẩm Tĩnh cười, giơ tay kéo người tới trên người mình.

. . .

Sau khi kết thúc, Tân Nhã tới phòng vệ sinh một chuyến. Soi gương dặm lại lớp trang điểm một hồi, rồi sau đó hứng một vốc nước súc miệng.

Lấy quan hệ giữa cô ta và Thẩm Tĩnh, Tân Nhã không thể hỏi được bất kỳ chuyện gì của hắn. Nhưng không hỏi, không có nghĩa là không để ý.

Bên cạnh hắn có người phụ nữ khác là một chuyện, bắt gặp tại trận trong lòng nghẹn khuất lại là một chuyện khác. Đi theo Thẩm Tĩnh mấy tháng, Tân Nhã đã nắm thóp được tính tình hắn ta bảy tám phần. Thẳng thừng mà nói, chính là một thái tử gia, thích gái gú, cũng làm ra không ít chuyện hoang đường.

Cái tính xấu xa không thể kiềm chế trong con người hắn khiến Tân Nhã yêu mê mệt.

Nhưng cô ta cũng không hoang tưởng đến mức nghĩ mình có thể khống chế được con người này. Cho nên, hưởng thụ cảm giác sung sướng xác thịt và thăng tiến sự nghiệp từ hắn là lựa chọn thông minh nhất.

. . .

Nhân sinh có một số chuyện chính là trùng hợp như thế, thời điểm trở về phòng bao, Tân Nhã gặp phải nhóm người Trì Tĩnh.

Ba trong bốn người từng gây chuyện với cô ta, quả thực là trùng hợp chết đi được.

Tân Nhã nhếch môi, ông cha ta có câu gì ấy nhỉ?

À, phép vua thua lệ làng!*

*Convert là "Cường long áp bất quá bọn rắn độc!", hàm ý câu này cũng na ná giống với câu "Phép vua thua lệ làng" bên mình, nên Chanh ghi thế cho mọi người dễ hiểu nhé.

--

Nghiêm Hạo vốn định mang mọi người tới phòng riêng, nhưng Hà Nhuế lại sửa lại chủ ý.

Đến đây vốn để nhìn phong tục lối sống của con người thành phố L, cho nên mọi người không thuê phòng riêng mà đổi lại xuống phòng khách nơi lầu một.

Lầu một của Hoàng Đình là quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ bên tai không dứt, tràn ngập cả tầng lầu.

Mấy người vừa bước từ trên lầu xuống, trước mặt đã xuất hiện năm sáu người đàn ông mặc tây trang đen, tên dẫn đầu vừa vặn đụng phải Nghiêm Hạo.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ