4

261 45 9
                                    

"oh, trại cải tạo vui lắm. tôi chỉ cần đấm lũ đó để chiến thắng là được."

em nghệt mặt nhìn kazutora, sau đó nhếch môi.

"đầu anh có vấn đề thật đấy."

"em à, sức mạnh là tất cả còn gì."

ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, đây là lần đầu tiên kazutora kéo được em ra ngoài vào buổi chiều. bãi cỏ xanh mướt trên đê, cùng với gió thổi từ phía dưới sông lên làm em dễ chịu.

nhưng em vẫn buồn ngủ lắm, đầu óc em không thể tỉnh táo nổi.

"muốn ngủ thì dựa vào tôi này?"

kazutora ngồi ra phía sau lưng em, vòng tay kéo em dựa vào người mình. em ngồi giữa hai chân cậu ta, trong lòng khẽ nén tiếng thở dài, thầm nghĩ ngủ một giấc như vậy chắc cũng không sao đâu, trường hợp xấu nhất là chết thôi.

em thoải mái dựa vào kazutora, ngạc nhiên phát hiện thì ra cái tên đểu cáng kia cũng vững chãi phết.

"tôi ngủ rất lâu đấy, anh chịu nổi không?"

"chắc là không, nhưng tôi sẽ thử."

không có một chút uy tín nào cả. thà cho em về nhà ngủ còn hơn.

nhưng mà thôi, giờ thì mắt em không thể mở nổi nữa rồi.

em quá nhẹ. em mỏng manh như ngọn nến sắp tàn trước gió, đến mức cậu hầu như chẳng cảm thấy em trong lòng mình nữa nếu không có nhịp thở nhấp nhô trên vai em. bàn tay em buông lơi rơi từ trên đùi xuống mặt cỏ, dấu hiệu cho thấy em đã ngủ say.

kazutora cầm tay em, kéo tay áo khoác lên, hóa ra phán đoán của cậu đúng rồi. làm gì có chuyện em cất cả đống dao tem trong phòng để trưng chứ.

những vết rạch dài trên cổ tay đan xen vào nhau, có vết mới, có vết cũ, thậm chí có những vết vẫn còn đang mưng mủ chưa liền sẹo. đó là lí do em luôn mặc áo dài tay.

cậu biết tâm trí em hỗn loạn.

em không dựa vào cậu để ngủ vì em tin tưởng cậu, mà là vì em mặc kệ bản thân mình. em chẳng quan tâm cậu sẽ làm gì. thứ em cần chỉ là giấc ngủ, nó sẽ khiến em tạm dừng việc suy nghĩ lại thôi.

em là đồ ngốc thật đấy.

ai lại đi tự làm đau mình để xoa dịu tâm trí cơ chứ.

sao mà em chẳng có chút sức sống nào thế?

cả một buổi êm đềm trôi qua như vậy, em chợt tỉnh dậy vào tầm ráng chiều, sớm hơn bình thường, có lẽ là do không phải ngủ ở nhà.

em chớp mắt, phát hiện bản thân vẫn nằm gọn trong lòng kazutora, nép mình vào ngực cậu như một chú thỏ nhỏ bị rút sạch năng lượng. cơ thể em mệt lừ vì giấc ngủ quay cuồng, em khẽ cựa mình, lúc này cậu ta mới biết em tỉnh giấc.

"huh, tỉnh rồi sao?"

không trả lời, em vẫn dựa lưng vào người cậu, ngước mắt nhìn lên, thấy mái tóc cậu đang bay trong gió, cái màu đen vàng kia sao mà nhìn buồn cười quá đi mất, tại sao lại nhuộm màu như thế? ý em là, nó không xấu, nhưng em thấy lạ thôi.

kazutora thấy em đang nhìn mình, liền mỉm cười.

"sao vậy?"

mỗi lần cậu xoay đầu, bên tai liền có tiếng leng keng trên chiếc khuyên tai bạc kia. em thích thứ tiếng đó.

cậu ta nhìn em một lúc lâu, sau đó bật cười.

"có gì sao bé? cứ nhìn tôi mãi vậy?"

đồng tử em khẽ lay động, sau đó em rời mắt đi, ngồi thẳng dậy, rồi đứng lên, đưa tay phủi mông.

"à, em muốn đi hả."

cậu cũng đứng dậy theo, vươn vai, đi ra chỗ chiếc xe của mình.

ngồi sau xe một lúc, em đưa tay bám vào eo kazutora, dựa đầu lên lưng cậu, thì thầm.

"sữa dâu."

lần đầu tiên em chủ động ôm cậu, dù nó cũng không hẳn là một cái ôm đi nữa.

sau đấy, em ngồi thừ trên xe cậu, ngậm ống hút hộp sữa vừa mua, tận hưởng gió trời ở trước cửa hàng tiện lợi thoáng đãng.

"nay bé lạ lắm đó nha."

"ừm."

"mẹ tôi sẽ về sớm đó. không phải ăn cơm ngoài đâu."

em chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. em thấy thoải mái hơn vì kazutora dùng 'mẹ tôi' thay vì chỉ là 'mẹ'.

"em dễ thương thế? vậy hôn tôi một cái được không?"

"anh nói nhiều thế? không câm mồm được một phút à?"

đấy, vừa mới khen dễ thương xong.

___________

"mẹ thấy 2 con ở trước cửa hàng tiện lợi. 2 con thân nhau nhỉ?"

em nghiêng mình tránh người phụ nữ trước cửa, không nói không rằng đi một mạch lên phòng. kazutora ở phía sau, chỉ nhún vai một cái rồi vào trong.

nhưng em lại bỏ ra ngoài ngay trước bữa cơm tối.

"con bé chỉ ăn cơm mẹ nấu duy nhất được một lần là hôm con về nhà."

em không coi người này là mẹ. em từ chối sự chăm sóc ấy, em từ chối để bà ấy quan tâm em. em cứ thế thu hẹp thế giới của mình, tự nhốt bản thân vào trong một khoảng không gian riêng mà không ai xâm phạm nổi.

kazutora ấy à, chỉ như cơn gió thoảng qua thôi.

một cơn gió mới lạ, không, là kì lạ chứ.

sự thật là em vẫn ghét bất lương, còn cậu là một phần tử của tập hợp đó.

bất lương ở tokyo nhan nhản ra. nó đầy rẫy nguy hiểm, em cũng có thể bị nhắm tới bất kì lúc nào. nhưng em không quan tâm. em quá mệt để quan tâm.

dù sao thì, ai rồi cũng sẽ chết đi thôi mà.

[kazutora x oc] 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙥𝙖𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ