Chương 37: Đầu xuân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cận Phù Bạch trông có vẻ rất bất lực, anh nói vậy thì em ngồi lên trên cổ anh chẳng phải được rồi sao, đứng lên vali làm cái gì, cái thứ đó có bánh xe sẽ chạy, còn anh thì không, anh sẽ không chạy.

Nói hồi lâu, Hướng Dụ đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, Cận Phù Bạch lại còn tưởng cô đau, anh căng thẳng đến mức chân mày nhíu chặt, vậy mà cô lại đau lòng nói: "Cận Phù Bạch! Mau mau! Anh mau nhặt di động của em lên xem có phải hỏng rồi không?"

Di động quả thật hỏng rồi, Cận Phù Bạch mua cái mới cho cô.

Đường Dư Trì nghe xong, liếc nhìn chiếc di động mới của cô, nói đùa: "Ồ, cậu thế này là gặp phúc trong họa ấy nhỉ. Chứ nếu không với cái kiểu két xỉn ki bo như cậu thì cũng chẳng biết đến khi nào mới đổi được di động?"

Hướng Dụ giơ tay: "Xin chào, lúc nãy chúng tôi đã gọi hai phần bánh Black Forest, có thể trả lại một phần không?"

"Hướng Dụ! Cậu không keo kiệt thì sẽ chết hả?"

"Đúng... Á..."

Hướng Dụ bị thương ở cổ tay phải, bưng cốc cà phê lên vẫn có chút nặng, nhất thời đau điếng.

Cô mang theo bình xịt giảm đau trong túi xách, lúc cầm bình xịt ra ngoài có một mớ móc chìa khóa lộn xộn bị rơi xuống dưới sàn nhà lát gạch men.

Vừa khéo rơi xuống cạnh chân Đường Dư Trì, anh ấy dùng chân khều qua, giúp cô nhặt lên: "Cái kiểu móc chìa khóa này của cậu hệt như những người bằng tuổi ông nội mình dùng vậy."

Là một tấm gỗ nhỏ có khắc chữ bên trên, Đường Dư Trì vừa đọc vừa bật cười thành tiếng: "Gặp gỡ và yêu nhau? Mãi mãi hạnh phúc? Cậu bây giờ đối với Cận Phù Bạch đã phát cuồng đến mức này rồi à? Cái móc khóa này còn sến súa hơn cả mẹ nuôi của cậu đấy!"

"Không phải mình phát cuồng! Là anh ấy!"

Dạo này Cận Phù Bạch thật sự có chút "mê tín".

Có một lần đi dạo loanh quanh ở khu danh lam thắng cảnh, Hướng Dụ vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi có trị giá mấy vạn đó đứng ở trước quầy hàng bán đồ lưu niệm du lịch, cầm một mớ móc chìa khóa bằng gỗ, nghiêm túc lắng nghe người ta nói, đây là gỗ tình yêu, cùng với người yêu mỗi người một cái, bảo đảm sẽ bên nhau dài lâu.

Không ngờ trong túi anh lại có tiền lẻ, còn thật sự mua nó.

Hướng Dụ tưởng rằng có lẽ anh cảm thấy cụ già ở trước quầy hàng nói cả buổi như vậy không dễ dàng gì nên mới mua, ai ngờ anh còn rất nghiêm túc thay hai chiếc móc chìa khóa đó cho hai người họ, nói là sẽ dài lâu.

"Về sau đi leo núi, lên tới đỉnh núi có cái ổ khóa mà khắc tên của những người yêu nhau lên trên, cái mà khóa lại bên sạn đạo* ấy, anh ấy cũng mua rồi."

*Sạn đạo: đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Hướng Dụ nhấp một ngụm cà phê, hỏi Đường Dư Trì: "Năm nay Cận Phù Bạch cũng 30 tuổi rồi, có phải người có tuổi đều như vậy không?"

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ