Tôi là Kim Taehyung, là một nhân viên bồi bàn của nhà hàng Remandacy.
Tôi đã gặp em vào một chiều đông lạnh giá, khắp cái Seoul lúc đó đều được bao phủ bởi những lớp tuyết trắng dày đặc. Ngày hôm đó là ngày mà mãi mãi tôi cũng không bao giờ quên được, bởi đó chính là ngày mà ông trời cho tôi gặp được em, gặp được Jeon Jungkook lần đầu tiên, em ấy đã cùng gia đình bước vào nhà hàng nơi tôi làm việc. Em diện trên mình một bộ vest đen đắt tiền, cà vạt được thắt chỉn chu toát lên một phong thái đĩnh đạc trước ánh nhìn của tất cả mọi người.
Có lẽ hôm đó em đi xem mắt. Mà tại sao lúc nào "người ta" cũng chọn chính nhà hàng này để xem mắt nhỉ?
Ánh mắt của em ngày hôm đó có lẽ là không vui, à không, lần nào tôi bắt gặp em, em cũng đều không vui như vậy. Một ánh mắt đượm buồn, nhạt nhẽo y như từng lớp tuyết dày mãi rơi trên những con phố kia, nó bao phủ lấy từng nhánh cây khô cằn...Chắc là em ấy đã có người thương trong lòng rồi nhỉ? Vì tôi nhìn thoáng qua thấy được rằng em không hề có chút hứng thú gì với buổi gặp mặt này.
Rồi thì cô gái kia cũng đến, cô diện chiếc đầm len sang trọng. Trên người còn khoác thêm chiếc áo lông có vẻ trông rất đắt tiền.
Tôi thấy được ánh mắt em hời hợt đặt lên trang phục của người con gái kia, cười nhếch mép một cái trông thật đáng sợ. Lúc đó tôi cũng không biết chính xác bản thân mình đang nghĩ gì về bộ dạng đó của em nữa. Thật đanh đá hay thật đáng yêu?
- Chà, hôm nay lại là cô tiểu thư nào nữa đây nhỉ? Jungkook thầm nghĩ trong lòng.
Không phải là cậu không thích phụ nữ, chỉ là cái hứng thú với đàn ông nó đã cai trị trong con người cậu suốt bao nhiêu năm qua rồi. Phụ nữ là gì? Cậu nghĩ những con đàn bà đó đều đểu cáng, đều muốn đổi thành họ của cậu cũng chỉ để kiếm tiền thoả mãn cho những sở thích của bản thân. Không yêu thì cưới làm gì? Vớ vẩn.
Cha cậu cũng biết đứa con trai của mình có những suy nghĩ đó nên càng tích cực hơn trong việc chọn những gia đình môn đăng hộ đối đến xem mắt. Những lần trước cậu đều đến điểm hẹn như cho có, đều không thèm ngước mắt lên nhìn lấy người ta một lần. Hoặc đang dùng bữa thì lạnh lùng bỏ về rồi trước khi rời khỏi đó không quên nói lớn một câu như sợ không ai nghe thấy
- Tôi không phải trai thẳng
Jeon gia nếu không vì có vị thế cao trên thương trường thì chắc có lẽ không còn ai muốn hợp tác với họ nữa. Đứa con trai của họ đúng thật là rất tài giỏi nhưng nó lại là một đứa rất kiêu căng, xem thường tất cả mọi người làm họ rất đau đầu.
Jeon Jungkook mỗi khi đến dịp xem mắt, cậu lúc nào cũng là người chủ động chọn nơi gặp mặt. Remandacy luôn là điểm chọn của cậu, bởi vì từ lâu cậu đã để ý đến một nhân viên làm việc trong này. Anh ấy tên là V và anh ấy cũng chính là người đã cướp đi trái tim cậu từ lần đầu tiên mà cậu đặt chân đến nơi này. Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc hơi đen bóng xoăn nhẹ, lúc nào cũng phô ra nụ cười hình hộp chữ nhật khiến cậu mãi chìm đắm không thôi.
- V sao, tên khá ấn tượng đấy.
Kim Taehyung tôi vì làm việc ở nhà hàng có ông chủ là người nước ngoài cho nên ông ấy bắt buộc mỗi người cũng phải chọn cho mình một cái tên thật "Tây" để mọi người có thể dễ dàng gọi. Và tôi thấy chữ Victory có lẽ khá hay nên đã chọn luôn chữ đấy, nhưng mọi người cứ hay gọi tôi là V thôi...Tôi mấy lần cũng hay than phiền rằng tại sao không gọi thẳng Victory luôn, nhưng tất cả lại bảo gọi V cho tiện. Thế là tôi cũng quen dần với cái tên này.
CITEȘTI
kth.jjk | Kim Taehyung [SE]
Fanfiction| Shortfic by Cardiff n Pea | Ông trời dù cho có đối xử bất công với tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn biết ơn người, biết ơn vì đã cho tôi gặp được em, đã cho tôi thương em và đã cho em cũng từng thương tôi như vậy là quá đủ rồi. Couple: Kim...
![kth.jjk | Kim Taehyung [SE]](https://img.wattpad.com/cover/289869030-64-k556813.jpg)