Chương 17: "Chẳng lẽ đi thi đại học em cũng vẫn muốn nộp bài thi trước?"

Start from the beginning
                                    

Nói xong ông ta nhẹ nhàng rời đi.

Trong phòng học trở nên loạn như một nồi cháo ngay lập tức.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ổng sẽ không đi tra thật đấy chứ?"

"Chắc là không đâu, ổng chỉ đang dọa tụi mình thôi, không kiểm tra thật đâu..."

Người này còn chưa nói xong lại thấy lão trọc quay lại vào lớp.

Đầu ngón tay ông nhẹ nhàng gõ mặt bàn của Tô Sầm Sầm: "Em đi cùng thầy một lát."

Tô Sầm Sầm: ?

Vì sao vẫn còn chuyện của cô vậy?

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, đi theo lão trọc tới văn phòng.

Thời gian này, trong văn phòng đều là các thầy cô và học sinh ra ra vào vào. Lão trọc đưa cô đến bàn làm việc của mình, mở máy tính ra, tra xét lại đoạn ghi hình trong lớp học lúc nãy, nói với cô: "Em nhìn thay thầy xem, nếu phát hiện có hành vi gian lận thì ghi lại thời gian và chỗ ngồi, thầy mang bài thi sang phòng giáo vụ rồi quay lại."

Vẻ mặt Tô Sầm Sầm ngoan ngoan gật đầu.

Chờ bóng dáng của lão trọc biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cô mới nằm dài trên mặt bàn: "Vì sao tôi lại xui xẻo như vậy trời..."

Khó trách lúc nãy ông ấy nói nhẹ nhàng thế, là do cảm thấy đã tìm được một cu li tốt đúng không?

Tô Sầm Sầm buồn bực bẹp miệng.

Nhưng cô là người rất biết cách tiết chế bản thân.

Sau khi biết mình không thể nào từ chối việc này được, Tô Sầm Sầm lập tức tập trung tinh thần vào xem.

Chỉ cần kiên trì cho đến khi lão trọc về là được!

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt, sau khi nghiêm túc xem mười phút, cuối cùng cũng không nhịn được mà lơ là.

Dần dần có vài âm thanh khác truyền vào tai.

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng có làm vậy, hiện tại em đã lên cấp ba, kì thi nào cũng rất quan trọng."

Có giọng nữ tận tình khuyên bảo, Tô Sầm Sầm cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc?

Cô lại nghe trộm vài câu, cuối cùng cũng không nhịn được đi đến nơi giọng nói phát ra để nhìn.

À, hóa ra chủ nhiệm lớp 12-1.

Khó trách làm cô cảm thấy giọng nói này quen tay như thế.

Tô Sầm Sầm chống cằm, đôi mắt ngó nhìn người đang đứng đối diện cô giáo kia.

Không nhìn không biết, vừa nhìn... đây không phải là Bách Thanh sao?

Vậy mà có một ngày người này bị dạy dỗ á?

Trong nháy mắt, tinh thần Tô Sầm Sầm trở nên tỉnh táo.

Cô hắng giọng, đôi mắt dời khỏi người Bách Thanh quay về màn hình máy tính, có điều lưng lại càng ngày càng thẳng, cả người cũng hơi rướn về phía bên kia trong vô thức, hoàn toàn là dáng vẻ đang nghe lén.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now