Chương 18: Lệ Thánh

Start from the beginning
                                    

"Hoàng hậu hay nguyên phi, chẳng qua là một chức danh thôi. Chúa thượng là chồng của chúng ta, Vượng nhi cũng là con của chúng ta, cần gì tỷ phải phân định rạch ròi như thế?"

"Hoàng hậu là quân, nguyên phi là thần. Hoàng hậu là thê, nguyên phi là thiếp. Hoàng hậu là đích mẫu, danh chính ngôn thuận, nguyên phi là mẹ ruột. Ngươi nói xem, có nên đánh đồng hay không?"

Đám phi tần nghe xong cũng tái xanh mặt mày, không ai dám lên tiếng nữa. Đột nhiên, nàng bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ để nguyên phi ở lại. Thuận Nương đắc ý, như vậy thì ả sẽ không cần kiêng nể mà trực tiếp công kích. Thế nhưng, ả đã sai lầm.

Lệ Thánh sai Ngọc Nhi tát Thuận Nương, ả không hiểu liền nói:

"Tỷ thua rồi! Bây giờ còn dùng cách này để trừng phạt ta sao? Con trai ta là thái tử, nó sẽ không bỏ qua cho tỷ!"

"Ngươi vừa ý chưa? Đứa bé trong bụng ta là nữ nhi, không tranh với con trai ngươi. Vậy mà người dùng cả nhà ta để đánh đổi vị trí đó? Bây giờ, ngươi vừa lòng chưa?"

"Mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện! Ta đã làm tỷ đau khổ rồi, xin lỗi nhé!" - Nàng ta cười

"Ta đã làm gì ngươi? Ngươi cướp đi mẹ ta, hãm hại thanh danh của ta, vu oan cho ta tư thông với Uy Túc công, diệt sạch Huệ Vũ vương phủ, giết đi người cha mà ta thương yêu nhất. Vì sao ngươi phải làm vậy?" - nước mắt nàng rơi

"Hận? Ta mới là người phải hận. Chúa thượng từ trước đến nay đều không thể quên tỷ. Năm đó, ta hầu hạ chúa thượng lúc ở Đông cung, đêm nào ta cũng nghe thấy tên của tỷ. Chúa thượng chỉ xem ta là một người thay thế, không hơn không kém. Cho dù ta có sinh cho chàng 2 đứa con kháu khỉnh, vậy mà trong tim của chàng chỉ có hình bóng của tỷ. Ta hận chứ, rất hận. Vậy thì ta sẽ hủy hoại tình yêu đó, không thể để tỷ và chúa thượng hạnh phúc với nhau. Nước mà tỷ mang vào cho đại vương, là ta bảo người tẩm độc vào đó. Sao hả, tỷ có thích món quà đó không?"

Ả ta cười lớn. Lệ Thánh không nhịn được, chạy đến bóp cổ của Thuận Nương, càng ngày càng chặt. Nhưng cuối cùng, nàng không thể ra tay, dù sao Thuận Nương cũng là em gái của nàng. Minh Tông sau khi tan buổi triều sớm liền đi đến cung Thánh Nghi, thấy nguyên phi đang quỳ ở dưới liền bảo người hầu đưa nàng ta về, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Ôm chầm lấy Lệ Thánh, nói:

"Thái tử đã định, giang sơn yên ổn. Trẫm định tháng 3 sẽ nhường ngôi cho Vượng nhi, trẫm và nàng sẽ trở thành đôi phu thê bình thường, sống một cuộc đời an nhiên yên tĩnh bên Trạch nhi và Ngọc Tha."

"Không cần đâu! Chúa thượng không cần phải phí tâm vào những suy nghĩ này. Thần và người vĩnh viễn sẽ không có kết cục này đâu!"

Minh Tông buông nàng ra, nhìn nàng hỏi:

"Vì sao?"

"Minh Tông không yêu Lệ thánh!"

"Không, trẫm yêu nàng, vì nàng trẫm có thể làm tất cả mọi thứ!"

"Nói dối! Minh Tông đã giết cha của Lệ Thánh. Giữa chúng ta, hết tình, đến chút nghĩa cũng chẳng còn!"

"Trẫm không đôi co với nàng nữa! Dù sao, nàng cũng nên biết bản thân là hoàng hậu, nhiệm vụ của nàng là khai chi tán diệp cho hoàng gia. Cảm xúc tiêu cực của nàng, không nên có!"

Nói rồi, Minh Tông rời đi, Lệ Thánh ngã quỵ xuống, khóc nấc lên. Ngọc Tha nằm trong nôi cũng khóc, khóc rất to. Thiên Trạch chạy vào dỗ em, rồi ngồi kế Lệ Thánh, an ủi:

"Mẫu hậu, người đừng khóc nữa! Từ ngày ngoại tổ phụ mất, lúc nào Trạch nhi cũng thấy mẫu hậu khóc, muội muội cũng khóc. Người đừng như vậy nữa!"

Nàng ôm Thiên Trạch vào lòng, nói:

"Trạch nhi, mẫu hậu không biết phải làm như thế nào. Ngoại tổ phụ của con mất rồi, cữu cữu của con cũng bị xử tội tử hình, mẫu hậu không còn người thân nữa. Họ đều mất cả rồi!"

"Mẫu hậu, sau này Trạch nhi sẽ là chỗ dựa của người. Mẫu hậu đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm!"

"Con ngoan!"

Lệ Thánh bất giác mỉm cười, lau khô đi nước mắt trên mặt. Nàng tự nhủ, lần này là lần cuối cùng nàng khóc trước mặt con trai, sau này nàng sẽ dũng cảm đối mặt.

______________

Ngày 15 tháng 3 năm 1329, Minh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Vượng, đặt niên hiệu Khai Hựu. Vượng lên ngôi, sử cũ gọi là Trần Hiến Tông, tôn cha làm Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng Hoàng Đế, tôn mẹ đích làm Hiến Từ Thái thượng Hoàng hậu. Vì vua còn nhỏ, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Thượng hoàng chủ trì, nắm mọi quyền hành.

Ngày đăng cơ, Hiển Từ ngồi trong cung Thánh Nghi bảo người hầu dọn đồ đạc, nàng sẽ phải đi theo Thượng Hoàng đến cung Thánh Từ. Nàng nghĩ vậy cũng tốt, nơi này có quá nhiều oán khí, khiến nàng chịu biết bao nhiêu đau khổ. Rời đi, cũng có thể giúp nàng bắt đầu một hành trình mới.

Nguyên phi ở cung Nghênh Thiềm cười khẩy, nàng ta là tự làm tự chịu. Trượng phu từ ngày phong con trai là Thái tử thì không đến nữa, luôn ở cung hoàng hậu. Bây giờ, con trai cũng ngày càng xa cách, đến danh hiệu cũng không cho nàng. Đúng là ác giả ác báo!

______________

Mấy tháng sau khi Hiến Tông đăng cơ, trong buổi triều sớm, bên ngoài Long Trì có tiếng trống kêu oan. Lúc cả triều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hiến Tông đã cho người vào. Vừa gặp Thượng Hoàng đã nhận ra ngay Trần Phẫu cùng thê thiếp của mình, liền hỏi:

"Ngươi lại đến đây làm gì nữa?"

"Bẩm thượng hoàng, bẩm chúa thượng, thần phụ đến đây kêu oan và tố cáo trượng phu của mình." - Một người phụ nữ lên tiếng

"Ngươi là ai? Đến đây kêu oan cho ai?" - Minh Tông hỏi

"Thần là phủ thiếp của Trần Phẫu, bạo gan đến đây tố cáo chồng mình vu oan cho Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn."

Lời vừa nói ra, cả triều đình đều thảo luận bàn tán sôi nổi. Nhìn vào mắt người phụ nữ kia, Thượng Hoàng tin chắc nàng ta không nói dối.

___TO BE CONTINUED___

Nữ trung Nghiêu ThuấnWhere stories live. Discover now