Chương 2: Tùy thời sẽ chết

1.9K 148 17
                                    

Chương 2: Tùy thời sẽ chết

Trong phòng, Kỳ Ngôn vẫn cúi đầu, nghiêm túc viết chữ. Vẻ mặt cậu chuyên chú, lông mi phẳng thẳng nhỏ dày buông thõng, ngón tay cầm bút cong lên, ngay cả độ cong móng tay cũng gọn gàng bằng phẳng.

Lục Phong Hàn nhìn hai giây thì không nhìn nữa, đứng dựa tường, đảo mắt đã đánh giá trang trí trong nhà.

Gia cụ 3 màu đen trắng xám, đơn giản điến khiến cho tầm nhìn nhàm chán. Đáng chú ý, ngoài khoang chữa trị đặt vững vàng một bên, chính là giá sách che phủ cả mặt tường, đầy ắp, lộ ra gáy sách đủ màu sắc.

Lục Phong Hàn cảm thấy kỳ quái.

Lịch thiên văn đã qua 200 năm, sách bằng giấy có thể nói là nguyên thủy, mà tồn tại hết sức quý giá, có người cả đời không thấy được một lần.

Nơi này lại bày đầy một kệ, rõ ràng còn có dấu vết lật xem.

Sống phục cổ như vậy?

Đang suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tiếng "cộc cộc" hấp dẫn lực chú ý của Lục Phong Hàn.

Kỳ Ngôn chờ Lục Phong Hàn nhìn sang, đưa giấy trắng đầy chữ trong tay tới: "Anh xem xem."

"Hóa ra, viết cho tôi xem?" Lục Phong Hàn hai bước đến gần, đưa tay tùy ý nhận lấy, kiểu chữ sắc bén thanh tú chiếu vào trong mắt.

"Đơn phí chữa trị, khoang trị liệu vận hành tổng thời gian dài, 84 tiếng, tổng cộng tiêu phí, 787 . . . . . . vạn tinh tệ; lượng tiêu hao dung dịch chữa trị giảm giá, tổng 1,62 triệu tinh tệ; hao mòn khoang chữa trị giảm giá, tổng 800 nghìn tinh tệ; tiêu hao nhiên liệu giảm giá, tổng 5000 tinh tệ."

Nghe Lục Phong Hàn đọc xong, Kỳ Ngôn dùng bút cầm trong tay, chỉ chỉ vị trí bụng thắng lưng Lục Phong Hàn, tổng kết: "Chữa khỏi vết thương của anh, rất tốn tiền."

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, đã nhìn ra, quả thật rất đắt, mấy con số này gộp tổng lại, 10 triệu tinh tệ.

Ngón tay quét qua cằm, Lục Phong Hàn nhớ lại số dư trong tài khoản của mình — Có lẽ đủ chi trả . . . . . . số lẻ?

May mà là sau khi chữa lành mới nhìn thấy tờ giấy này, nếu không, Lục Phong Hàn không cảm thấy mình có dũng khí nằm vào khoang trị liệu.

Kỳ Ngôn thấy anh ngừng lại, nhắc nhở: "Nhìn xuống dưới tiếp."

"Hợp đồng? . . . . . . Từ ngày 29 tháng 7 năm 216 lịch thiên văn, bên B bảo vệ an toàn nhân sinh của bên A, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu . . . . . . Thời hạn hai năm. Sau khi đến kỳ hạn, giải trừ hợp đồng. Tiền lương, 296000 tinh tệ."

(Các thím tính h tui xem "mt nghìn l 29 vn 5 nghìn" có phi 296000 không =)))) chs li viết s kiu này =)))))

Đọc xong, Lục Phong Hàn câu môi cười nói: "Bảo vệ an toàn nhân sinh của cậu? Cậu nhìn chỗ nào ra được tôi phù hợp?"

Kỳ Ngôn giơ mí mắt mỏng manh lên, hỏi ngược lại: "Anh cho rằng anh không hợp chỗ nào?"

Lục Phong Hàn phát hiện, nói chuyện với bạn nhỏ này rất thú vị. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là mình nhắc đến vấn đề, nhưng vấn đề này quay đầu lại bị ném dứt khoát trở lại.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now