Chương 6: Thanh danh

Start from the beginning
                                    

Văn Bích dìu Huy Thánh đi vào trong phủ, nhẹ nhàng nói:

"Huy Thánh ngoan, ngủ một chút sẽ không thấy khó chịu nữa! Ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng con phải luôn thật bình tĩnh!"

Nàng nín khóc, nằm cuộn mình trong chăn, thiếp đi. Văn Bích vội vàng đến thư phòng viết thư cho Quốc Chẩn, kể rõ hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, rồi bảo thị vệ gửi ra tiền tuyến. Cả đêm hôm ấy, Văn Bích không thể ngủ.

_____________

Mới sáng sớm, Lê Thuận Nương đã ngồi ở chính điện Uy Túc công phủ, bảo nha hoàn xông vào tẩm cung gọi Huy Thánh dậy. Ngọc Nhi ngăn cản:

"Cho dù ngươi có là nô tỳ trong cung thì cũng không được vô lễ. Người bên trong là phu nhân Uy Túc công như cũng là công chúa, cháu gái của quan gia. Ngươi có gan động sao?"

Thuận Nương thấy nha hoàn bẩm báo như thế, liền tự mình cho Ngọc Nhi một cái tát rồi xông vào tẩm cung. Nàng ta lớn tiếng:

"Một nha hoàn ở phủ Uy Túc công mà cũng dám cản ta sao? Trần Huy Thánh, ngươi mau ra đây!!"

Nàng mở mắt dậy, từ tốn đứng dậy, không tỏ ra chút sợ hãi.

Ả ta bắt nha hoàn lôi Huy Thánh ra, cho một bạt tay rồi nói:

"Người đàn bà lăng loàn, đã có phu quân còn tơ tưởng đến phu quân người khác. Công chúa Huy Thánh thật ra cũng chỉ như thế thôi! Ta khinh!"

Huy Thánh đã tỉnh, nàng đứng dậy, nhìn Thuận Nương rồi cho ả ta một cái tát, rồi nói:

"Cái tát này là ta trả cho ngươi! Nếu ngươi không muốn mất mặt, bảo đám người này lui xuống đi!"

Không ngờ rằng, Thuận Nương răm rắp làm theo, có lẽ là bị dáng vẻ của Huy Thánh làm cho sợ hãi.

Huy Thánh ngồi trên giường, nói tiếp:

"Lăng loàn? Ngươi còn dám nhắc đến hai chữ ấy sao?"

"Tỷ là phu nhân của Uy Túc công lại dám câu dẫn Thái tử. Tỷ không xấu hổ à?"

"Câu dẫn? Là do số xuân dược ngươi hạ trong lư hương. Đừng nghĩ ta không biết!"

"Vậy thì sao? Thái tử sẽ tin tỷ sao? Người trong thiên hạ này sẽ tin tỷ sao?"

"Vì sao lại hại ta?"

"Tỷ từ nhỏ là cành vàng lá ngọc, được quan gia và hoàng hậu hết mực yêu thương. Còn ta thì sao? Xuất thân bần hàn, không được ai tôn trọng, may là mẹ luôn an ủi, cho ta thường xuyên vào vương phủ gặp tỷ. Ngay cả hôm đại hôn của tỷ, ta đơn thuần chỉ muốn vào chúc mừng, đám hạ nhân lại dám coi thường ta, chửi rủa cha và mẹ thấy sang bắt quàng làm họ. Ta nhịn, vẫn vui cười nói chuyện với tỷ. Nhưng, Lê Thuận Nương ta may mắn được lọt vào mắt của thái tử điện hạ, một bước lên mây. Chỉ là, đám hạ nhân và hoàng hậu nương nương vẫn xem thường ta, nói ta câu dẫn thái tử, mang ta so sánh với tỷ, ta không nhịn được nữa. Ta phải hủy tỷ!"

Huy Thánh im lặng một hồi, nhìn nữ nhân trước mặt, rồi cất tiếng:

"Ngươi nói nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là sự đố kỵ. Ta trước đây vẫn xem ngươi là muội muội, tin hay không tùy ngươi. Ngươi nghĩ ngươi được tự do đi lại trong vương phủ là mẹ đồng ý sao? Không, là ta cho phép! Phúc phần của ngươi là được Trần Mạnh xem trọng, vậy mà không biết tận hưởng, lại gây ra biết bao thị phi. Hai năm trước, ta không trách ngươi. Chuyện của ngày hôm qua, ta cũng sẽ không trách phạt, không phải vì ta khoan dung hay biết ơn ngươi. Ta, là vì thanh danh của hoàng tộc."

Thuận Nương bị những lời đó làm cho kích động, trực tiếp quỳ xuống đất. Không để ả nói thêm một lời nào, Huy Thánh tiếp tục:

"Ta với ngươi từ nay, nước sông không phạm nước giếng, thuốc tránh thai, ta sẽ uống. Mong rằng cả đời đừng gặp lại nhau nữa, tránh khỏi khó xử! Ngọc Nhi, tiễn khách!"

Thuận Nương đi rồi, nàng ngồi trước gương chải tóc, nói với Ngọc Nhi:

"Nếu thái tử phái người đến, ta đều không gặp. Còn nữa, ngươi đi xử lý đám hạ nhân, tránh cho con dân bàn tán. Chuyển lời với hoàng hậu rằng ta không sao, bảo người an tâm cầu phúc cho Đại Việt."

Nói rồi, nàng sai người đi sắc thuốc, một hơi uống cạn, mong rằng từ nay sẽ không có ai bàn tán về chuyện ngày hôm qua nữa! Về phía Văn Bích, nàng nhờ người chuyển lời đã xử lý ổn thỏa, không cần bận tâm. Ngọc Nhi làm việc xong, bất giác hỏi Huy Thánh một câu:

"Người cần gì phải khổ như thế?"

Nàng cười, đáp:

"Đó là bổn phận của công chúa."

Ngọc Nhi biết rằng Huy Thánh đau khổ, hận không thể rửa sạch nỗi nhục này nhưng khó ở chỗ, sinh mệnh, thân thể của người thuộc về hoàng gia, không được tự mình định đoạt. E rằng, câu nói đó vốn dĩ chỉ là một lời an ủi tâm hồn của Huy Thánh, một tâm hồn vốn đã chi chít những vết thương.

______________

Ngày hôm sau, dư âm của sự việc đó vẫn kéo đến. Thái tử tìm đến phủ, gia nô chạy đến hậu viện thông báo:

"Phu nhân, thái tử đến gặp."

Huy Thánh vẻ mặt không thay đổi, nói:

"Bảo lão gia ra tiếp. Ta không gặp."

"Nhưng...phu nhân. Thái tử chỉ định muốn gặp người."

Ngọc Nhi bực mình, quát:

"Phu nhân đã không gặp, ngươi còn lôi thôi ở đây làm gì? Ra ngoài bẩm báo!"

Tên gia nô đó sợ hãi, vội vã đi đến thư phòng tìm Uy Túc công. Văn Bích vội vã ra ngoài chính điện hành lễ, ai ngờ rằng còn có Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đi theo. Thái tử sốt sắng nói:

"Xin hỏi phu nhân của bá phụ (1) có ở nhà không?"

"Không biết, Huy Thánh đã làm gì mà khiến thái tử phải bận lòng?"

Thấy Trần Mạnh khó xử, Chiêu Văn vương tiếp lời:

"Không có gì, chỉ là nghe nói Huy Thánh thân thể suy nhược, ta đến thăm."

Với tình hình này, Văn Bích cũng chẳng thể nói thẳng ra, càng không muốn để Huy Thánh ra gặp. Bỗng nhiên, một tiếng nói phá tan đi bầu không khí căng thẳng này:

"Thái tử và Chiêu Văn vương điện hạ đại giá quang lâm! Khiến con và Bích lang bất ngờ quá đỗi!"

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Trần Văn Bích là cháu nội của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, Trần Mạnh là chắt nội của Trần Thái Tông. Mà Quang Khải và Thái Tông là anh em ruột, nên theo vai vế thì Trần Mạnh phải gọi Văn Bích là bác họ

Nữ trung Nghiêu ThuấnWhere stories live. Discover now