Chương 73: Ước định

Bắt đầu từ đầu
                                    

Rõ ràng đang im lặng không nói chuyện, thế nhưng Hạng Viễn bỗng nhiên bật cười, Tam gia bất đắc dĩ vỗ vỗ vào tay cậu, ôn nhu nói, "Đang nghĩ cái gì thế? Ngốc ơi là ngốc."

"Không có gì!" Cậu cũng không muốn để người đàn ông biết mình đang nhớ về khoảnh khắc hắn xấu hổ thẹn thùng đâu.

Khi hai người đang cười đùa, bỗng nhiên Cát Kiện gõ cửa, khách đã tới rồi.

Hạng Viễn nháy mắt ra hiệu với Tam gia, thức thời sang phòng nghỉ ở ngay bên cạnh.

Phòng bệnh cách âm không tốt, tiếng nói chuyện của Tam gia và người nọ mơ hồ truyền sang. Nghe được thanh âm nhẹ nhàng của hắn, Hạng Viễn cảm thấy bình an vô cùng, trước kia cậu đã từng tự hỏi, nếu Diệp gia gặp chuyện không may thì phải làm sao và có phải cách nào tránh được hay không?

Kiếp trước, cậu bị đuổi về M quốc, một mình chịu biết bao đau khổ, cậu đã oán, đã hận, thậm chí đã từng phát thệ muốn Tam gia phải nếm thử cảm giác bị người yêu nhẫn tâm ruồng bỏ ấy. Nhưng khi thực sự đi tới ngày hôm nay, cậu mới biết, khi đó Tam gia đuổi cậu đi không phải vì không yêu cậu, mà vì hắn thật tâm muốn bảo vệ cậu.

Mấy ngày nay thế cục ở thủ đô loạn cực kỳ, Ninh gia và Diệp gia đã đến nước gặp mặt là tuốt đao giơ kiếm. Tam gia phẫu thuật vừa mới tỉnh, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải giải quyết sự vụ suốt đêm. Diệp Khang Niên ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mà Thái tử gia chính thống - Diệp Quan Đào cũng không nhàn rỗi, bị sai làm ít chuyện chỉ hắn mới làm được mà thôi.

Thời điểm một gia tộc dốc toàn lực hành động, sức mạnh quả thật rất kinh người, mà kèm theo đó, việc cần xử lý cũng nhiều đến kinh thế hãi tục. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt ngưng trọng của Tam gia cùng Diệp Quan Đào lúc bàn mưu tính kế, có thể biết bọn họ gặp bao nhiêu áp lực.

Loại áp lực này không đè nặng trên thân thể, mà lại ở phương diện tinh thần.

Kết quả đấu tranh của hai đại gia tộc vô cùng khó đoán, chỉ một sơ sẩy rất nhỏ cũng có khả năng dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Thắng làm vua thua làm giặc, ai cũng không nguyện ý làm kẻ bại gia, nhưng sự tình đã phát triển đến nước này, bọn họ đã hoàn toàn không còn khả năng cùng tồn tại.

"Anh, đang bận gì thế? Tam gia sao rồi?" Hạng Viễn đang vào phòng nghỉ pha trà cho Tam gia thì di động chợt vang lên, nghe máy, hóa ra là Phương Trác.

"Hắn ổn, sao mày lại gọi tới đây? Công ty có việc à?"

"Không có, mọi thứ vẫn được tiến hành tuần tự thôi." Phương Trác biết hiện đang là thời kì nhạy cảm, cho nên cũng không nói nhiều, trừ bỏ hỏi thăm qua loa lấy lệ, cũng chỉ nhắc Hạng Viễn chú ý thân thể, chăm sóc thật tốt cho Tam gia.

"Mấy ngày này cực cho mày rồi." Hạng Viễn áy náy.

"Anh, nói thế mà nghe được à, chúng ta là ai với ai hả, lại nói bây giờ là lúc nào? Em còn có thể không hiểu chuyện như vậy được sao?"

Nói tới đây, Hạng Viễn dừng một chút, nhẹ giọng bảo, "Người nhà mày có khỏe không?"

"Không vấn đề gì, cha em bị phái đi thị sát, hôm qua còn lên TV đó." Có thể lên TV, chứng tỏ mọi thứ vẫn bình thường.

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ