Chương 2: Gặp lại

9.5K 538 32
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 2: Gặp lại

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Đối mặt với lời chọc ghẹo của người kia, Hạng Viễn cố căng khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt đối phương không tốt, người đàn ông bất chấp đau đớn ở sau gáy, cẩn thận nắm chặt tay cậu, ôn nhu hỏi: "Có người bắt nạt em à?"

"Không." Hạng Viễn cúi đầu, nhìn bàn tay bị người đàn ông nắm chặt, nhàn nhạt đáp, "Em mệt, muốn đi ngủ."

"Được." Người đàn ông nghiêng mình ra khỏi xe, lại kéo cậu theo xuống, Hạng Viễn không muốn nắm tay đối phương nên dùng sức né tránh, chỉ là cuối cùng vẫn tránh không xong.

"Đông Đông, hôm nay em sao vậy?" Hai người tay trong tay cất bước lên lầu, mãi đến khi tiến vào phòng ngủ, người đàn ông mới buông tay, ấn cậu vào tường, dùng cánh tay vây chặt lấy, nhíu mày, hỏi.

"Em không sao, chỉ hơi mệt." Hạng Viễn dùng sức đẩy người đàn ông, đi tới giường, nằm xuống.

Chỗ ở của Tam gia trong Dẫn Phượng hạng vốn là một tòa nhà có lối kiến trúc cổ, nhưng để nghênh đón Hạng Viễn tới nên nội thất bên trong đã được cải biến theo phong cách Tây Âu rất nhiều.

Hạng Viễn thích nằm đọc sách trên ghế sa lông, Tam gia liền đặt một cái sô pha thật lớn ở gần cửa sổ trong phòng khách; Hạng Viễn thích chơi game, Tam gia liền bố trí cho cậu một gian phòng giải trí ngay cạnh thư phòng mình; Hạng Viễn không thích ngủ giường gỗ, Tam gia lập tức chuyển cái giường gỗ hoa lê đã lưu truyền mấy thế hệ ra ngoài, đổi thành loại giường king size ngoại quốc mà cậu ưa chuộng nhất.

Ghé vào chiếc giường rộng rãi ở trong phòng ngủ, Hạng Viện nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được, Tam gia vốn tốt với mình như vậy, tại sao sau này có thể trở mặt vô tình, ném mình về M quốc, từ ấy dứt khoát chẳng quan tâm.

Nếu chưa từng có được, thì sẽ không sợ mất đi. Người đàn ông kia đã từng hai tay dâng cả thế giới tới trước mặt cậu, khiến cậu biến thành một công tử ăn trắng mặc trơn không sợ trời không sợ đất giữa chốn kinh kỳ, cuối cùng lại đột ngột thu hồi toàn bộ.

Cảm giác ngã từ trên mây xuống quả thực rất rất đau. Một kẻ từng chạy xe hơi hạng sang, bỗng chốc lại ngồi trong một cái ô tô second-hand giẻ rách; một kẻ từng không phải cao lương mĩ vị quyết không ăn, tự nhiên một ngày biết tới siêu thị mua thực phẩm sắp hết hạn rẻ tiền; một kẻ ngồi chơi xơi nước cầm lương khống trong công ti danh tiếng, thế nhưng bất chợt biết lăn lê đi nộp sơ yếu lý lịch khắp nơi, để rồi bắt đầu những chuỗi ngày gian nan vất vả.

Hạng Viễn từ từ khép mắt, cố gắng không nghĩ đến những tháng ngày cầu sinh chật vật ở M quốc. Không phải cậu không có khả năng chịu khổ, mà chính là, cậu không chịu nổi sự chênh lệch tâm lý khi rơi từ mây cao xuống dưới biển sâu.

Ngày ấy, thời điểm trở lại M quốc lần thứ hai, những kẻ đã từng nịnh bợ lấy lòng cậu liền sấn tới, thế nhưng sau khi xác nhận cậu bị Tam gia vứt bỏ, sắc mặt bọn chúng lập tức trở nên vừa dối trá vừa khó coi. Đám người đó không kiêng nể gì mà cười nhạo cậu, dùng tất cả các loại thủ đoạn để sỉ nhục chèn ép cậu. Bị châm chọc hết lần này đến lần khác, Hạng Viễn cảm thấy da mặt mình thật giống như bị lột mạnh xuống, mặc cho người ta giày xéo.

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng gia đại thiếu - Sơ LãngWhere stories live. Discover now