Chap 2

1.3K 160 32
                                    

Bright thức dậy với một cơ thể mọi nhừ và cái đầu như bị ai đó đánh vào. Anh chẳng thể nhớ được đêm qua anh đã về nhà bằng cách nào sau khi anh say xỉn một trận tại quán bar bạn anh.

Cũng hay thật, Bright không nghĩ bản thân có khả năng tự lau người và thay đồ khi say như vậy. Lúc trước mỗi khi anh say, đều có người kia chăm sóc cho anh. Thật là nực cười, đêm qua anh lại nằm mơ thấy Win ở bên chăm sóc mình.

Hừ.. đúng là bản thân chỉ thích ảo tưởng. Win là người nói chia tay anh, cũng đã cùng người khác hôn nhau. Làm gì rảnh rỗi mà nghĩ đến anh huống hồ là tới đây chăm sóc tên say rượu anh chứ.

Day day hai bên thái dương, với tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông bắt máy. Là dì Edd, quản lý của anh và Win gọi tới nhắc nhở anh lịch trình làm việc ngày hôm nay.

Có lẽ đến cả ông trời cũng chẳng đứng về phía anh nữa. Theo như lời dì Edd thì lịch trình của anh và Win sẽ được tách ra trong vài ngày và cô cũng không biết lý do. Chỉ nói rằng hình như do Win có việc riêng nên xin ban lãnh đạo giảm bớt lịch trình vài ngày tới. Và chủ yếu là lịch trình chung với anh.

Bright chỉ biết cười khổ một tiếng rồi tắt máy để chuẩn bị. Anh biết lý do Win xin giảm lịch trình là gì. Có lẽ là muốn tránh mặt anh rồi.

Cuộc sống này có những chuyện thật buồn cười. Người bước đến bên anh trong những ngày đau khổ khó khăn nhất, mang đến nguồn năng lượng và ánh sáng cho anh là Win. Người hiện tại làm cho anh đau khổ, dập tắt đi nguồn sáng đó cũng chính là Win.

Là đang chơi đùa với anh sao? Haha.. vui thật đấy.

Giật mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bright vỗ vào má mình mấy cái trước khi đến trước chiếc gương phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt có phần tàn tạ và thiếu sức sống trong gương anh tự cười khẩy một cái. Trông thật thảm hại. Đưa tay chạm lên đôi môi nhợt nhạt của mình, cũng chẳng biết đêm qua đã va trúng thứ gì mà môi lại trầy một chỗ.

"P'Bright. Đừng như thế này nữa, Win lo lắm".

Đột nhiên hình ảnh giấc mơ đêm qua vụt qua đầu anh. Lúc anh nghe câu nói này đã kéo mạnh gương mặt người anh yêu xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn đầy thô bạo. Sau đó còn cố tình cắn mạnh để đôi môi đó chảy ra thứ dịch tanh màu đỏ.

Lại một lần nữa anh phải cười khẩy với suy nghĩ của mình. Anh mong chờ điều gì chứ? Win ở bên anh tối qua sao? Hay mong đợi sự thương hại từ cậu?

"Bright, con ổn không? Hôm qua con ngủ không đủ hả?"

Bright lắc đầu, nợ nụ cười với người vừa hỏi anh. Bình thường, mỗi sáng anh và Win sẽ đi làm chung với dì Edd. Có những ngày Win sẽ tự đi khi cậu ở nhà ba mẹ, còn thường ngày dì Edd chỉ cần đến căn hộ của anh hoặc Win thì sẽ đón được cả hai. Và hôm nay cũng chỉ có mình anh và dì Edd đi làm với nhau.

Anh cũng không dám mong đợi sẽ ngồi chung xe với Win sau ngày hôm đó. Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra những điều ngu ngốc mất. Nhưng anh cũng chẳng thể để cho bản thân trông tốt hơn như thường ngày được.

[BrightWin] Bad LiarWhere stories live. Discover now