oneshot

511 25 0
                                    

Khu trung cư Y thuộc thành phố X, một tờ mờ sáng chủ nhật bỗng nhiên trở nên náo loạn. Thật ra thì hôm nay cả chung cư đã rủ nhau đi biển từ trước khi mặt trời còn chưa mọc, nên cái sự loạn này chỉ xảy ra ở hai nhà sát vách trên tầng hai.

- Lộc Hàm ca, Lộc Hàm ca… nhà em có trộm rồi?

Thế Huân vừa khẩn trương gõ gõ vào cửa nhà Lộc Hàm vừa lo lắng thông báo hung tin. Cậu là sinh viên năm nhất mới lên đây thuê căn nhà này để làm chỗ trú chân trong những năm lên thành phố học đại học, thời gian đi làm thêm và đi học đã chiếm toàn bộ cuộc sống của cậu rồi nên đâu còn chỗ nào trống mà để dành đi biển nữa. Lộc Hàm là hàng xóm sát vách nhà cậu, học chung một trường đại học, chỉ có điều là anh học năm cuối, gia cảnh cũng là con nhà quyền thế nhưng không thích gò bó nên bố mẹ đã mua cho anh riêng một căn nhà ở đây để cậu quý tử đi học đại học. Từ ngày Thế Huân chuyển tới đây thì cậu đã rất thân thiết với anh rồi, hầu như nấu được món gì hay hay cậu ta đều mang qua nhà ăn chung với anh, thành ra bữa cơm của Lộc Hàm cũng cải thiện hơn khi thay được mấy món mua ở cửa hàng. Hôm nay cả chung cư đã kháo nhau đi từ sớm, nhưng Lộc Hàm lấy lí do bận nên không muốn đi thực ra là anh muốn ngủ thêm một chút, bài luận tốt nghiệp hại anh không chợp mắt nổi mấy đêm nay rồi.

- Sao… sao lại mất trộm rồi?

Nghe thấy Thế Huân gọi vậy anh cũng theo phản xạ bật dạy rồi chạy ào ra mở cửa mà kinh ngạc hỏi cậu, khu này là chung cư nhỏ nhưng lại nằm gần như ở trung tâm thành phố, trước khi chọn mua ở đây cha mẹ anh cũng đã điều tra và rất yên tâm về an ninh. Trước nay sống ở đây anh cũng chưa từng nghe ai than vãn về việc bị mất cái gì cả, vậy mà hôm nay lại có người qua đập cửa nhà anh kêu trong này có trộm, lại đúng hôm cả khu đều đi vắng nữa chứ.

- Cậu đợi một chút để tôi thay đồ rồi qua xem thế nào.

Nhanh nhanh chóng chóng mà rửa mặt, đánh răng rồi mặc vội bộ đồ được lấy bừa ở trong tủ vào, anh vừa đưa tay cào cào lại tóc cho bớt rối lại vừa chạy ào ra khóa cửa nhà mình lại rồi vọt qua nhà Thế Huân. Quả thực cảnh tượng in vào trong mắt lúc này nhà là bàn ghế bị xô đẩy, đồ đạc ngả nghiêng, dưới đất là sách vở của Thế Huân nằm ngổn ngang trên sàn nhà giống y như là có ai đã vào đây náo loạn một phen vậy.

- Hôm qua em ở lại trong thư viện trường rồi không may ngủ gục mất, chỗ nằm lại khuất nên bảo vệ mới không có phát hiện. Tới khi tỉnh dậy thì may mắn là vừa lúc có người tới trường để kiểm tra thiết bị điện nên mới về sớm được, vừa tới nhà thì đã là cảnh tượng này rồi?

Nhìn gương mặt cậu trai bình thường luôn là ý cười đến chói mắt nay lại lo lo lắng lắng, còn có một chút như là đau thương vì gia cảnh của cậu cũng không giàu có gì, nhỡ đâu mất đi thứ gì quý giá thì sẽ càng thêm khó khăn. Lộc Hàm trông thế thì không chịu được mà đưa tay ôm lấy người cậu, nhưng vì Thế Huân cao hơn nên lại thành ra là anh tựa đầu vào ngực cậu mà lên tiếng an ủi.

- Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp lại nhà, cậu cũng xem có bị mất thứ gì quá đắt tiền thì tôi sẽ cho cậu vay để mua lại.

Anh không dám nói là cho vì anh biết cậu nhất định sẽ từ chối nên mới nói là để Thế Huân mượn tiền, chỉ cần anh lấy lí do gì đó lần lữa không cho cậu trả lại là được rồi. Ngô Thế Huân này thực sự là một người rất dịu dàng, rõ ràng là mất đồ nhưng lại thấy anh thương tâm như thế liền ra sức ôm lấy anh, còn tựa cằm lên tóc Lộc Hàm mà trấn an.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[oneshot/SA][k][HunHan] Trong nhà có trộmWhere stories live. Discover now