1

215 20 0
                                    

• Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
______________________________________

"Thành kiến, thị phi, tất cả khiến cho con người ta cảm thấy nghẹt thở. Lời nói, ác ý bào mòn vẻ dương quang thiếu niên ấy. Phản kháng, đối đầu, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Nhưng mà...Ai cầu xin ai? Ai buông tha cho ai?"

"Lạnh, lạnh thấu xương. Sợ, sợ hãi phải đối mặt. Sức cùng lực kiệt, mềm nhũn, mờ nhạt dần...mất hút."

"Thiện là gì? Ác là gì? Ai đúng? Ai sai? Thế giới trong đôi mắt mỹ lệ phù phiếm thế nhưng sự thật vốn tàn nhẫn hơn nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường vậy. Nếu như chiếc giày vừa chân tại sao lại rơi ra? Hoàng tử thật lòng yêu Lọ Lem vậy thì lý do người quên đi dáng vẻ, quên đi cả gương mặt xinh đẹp của cô ấy là gì đây? Dùng danh nghĩa yêu thương để bao biện cho những hành vi vô nhân tính, biến thái của mình, thử hỏi thứ tình cảm đó xuất phát từ trong trái tim hay là từ sự mù quáng đến mức làm mất tôn nghiêm, liêm sỉ của bản thân? Đôi mắt rực lửa ấy như thiêu rụi một tâm hồn đã bị tước đoạt, không thể cứu rỗi nó khỏi bờ vực sụp đổ, chỉ nhẫn tâm khiến nó lụi tàn rồi để một làn gió mang đi một cách bình lặng...Mất hết rồi!".

Once upon a time...

Câu mở đầu quen thuộc của mỗi câu chuyện cổ tích, tuy phải trải qua khổ tận cam lai nhưng đến cuối cùng vẫn có được một kết thúc ngọt ngào. Còn câu chuyện này......

Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi như thì thầm mà cất tiếng chào.

- Halo! Tiểu Ngư Nhi, cậu ngủ chưa?

Đèn điện vẫn còn sáng nhưng trong căn phòng lại không có một bóng người. Đồng Vũ Khôn liếc mắt nhìn xung quanh, cũng không biết được là nên nán lại chờ một chút hay rời đi. Trong tay cậu còn cầm một cuốn truyện cổ tích vừa mới mua hồi chiều, thở dài một hơi. Bản thân cũng không nghĩ được lý do tại sao một đứa con trai mười lăm tuổi như cậu còn mua cuốn truyện dành cho học sinh tiểu học này. Chờ đã khá lâu, người cậu muốn gặp còn chưa thấy đâu mà hai mi mắt của cậu đã muốn hôn nhau luôn rồi. Đồng Vũ Khôn cố gắng mở mắt thật to, xua đi cơn buồn ngủ nhưng không thành, đầu dần tựa ra cánh cửa mà thiếp đi.
Bên ngoài tiếng nói cười rõ dần, Đồng Vũ Khôn mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Trương Cực và Dư Vũ Hàm ở ngoài cửa, cậu lắc lắc đầu, chuẩn bị tạo cho bọn họ một bất ngờ nhỏ, lại không ngờ tới Dư Vũ Hàm mở cửa phòng trước. Dư Vũ Hàm mở cửa cảm giác có gì đó không đúng liền giảm lực tay, nhưng vì quá bất ngờ nên Đồng Vũ Khôn vẫn chưa ý thức được bản thân phải tránh đi. Khi đầu cậu chuẩn bị đập vào tường thì Dư Vũ Hàm đã kịp thời đỡ lấy.

- Mao ca?

Dư Vũ Hàm hơi cao giọng, mặc dù đã cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh lớn nhưng tiếng cậu vẫn làm những người anh em cùng hội vừa quá cửa được mấy bước lại đi lùi, nghiêng người nhìn qua hóng hớt.

- Đồng Vũ Khôn?

Đặng Giai Hâm cũng không hiểu nổi, đây rốt cuộc là thao tác gì? Bọn họ không phải chiều nay mới tiễn Đồng Vũ Khôn ra sân bay để bay đến Vũ Hán học à? Sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Dùng thuật phân thân của Naruto à?

[Oneshort] Once Upon A TimeWhere stories live. Discover now