Chương 32: Vết thương nhỏ

Start from the beginning
                                    

Cũng chính vào hôm đó, Hướng Dụ cầm chiếc kính viễn vọng mini thầm nghĩ:

Con người khao khát tình yêu, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc và sự hèn nhát, chi bằng buông bỏ một lần yêu hết mình.

Như thế cũng tốt hơn việc tiếc nuối bị thiêu đốt trong năm tháng cuộc đời, để rồi mỗi khi nghĩ đến là lại đau.

Trong một ngày thứ bảy trời nắng chói chang, Hướng Dụ làm bộ thu dọn một đống đồ đạc, chất đầy vào trong chiếc vali kích cỡ 29 inch.

Cô ngồi trên vali gọi điện thoại cho Cận Phù Bạch: "Khi nào anh đến đón em? Em thu dọn xong hành lý rồi."

Lúc Cận Phù Bạch nhận được điện thoại anh vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, đang đứng hút thuốc trước cửa sổ.

Nghe cô nói xong, anh rít hơi thuốc rồi bắt đầu cười, cười không ngừng lại được, tàn thuốc vương trên cửa sổ, khắp phòng tràn ngập mùi trầm hương.

Anh nói: "Bây giờ anh sẽ đi đón em, đợi anh."

Làn gió mát mẻ thổi vi vu bên ngoài cửa sổ, lại là một năm đầu thu.

Cận Phù Bạch vẫn còn nhớ tình cảm của mình đối với Hướng Dụ vào tháng mười năm ngoái.

Nói thế nào nhỉ, có tận trăm lẻ nghìn cách để thoát khỏi sự nhàm chán, nhưng bình thường Cận Phù Bạch đều không nghĩ đến mấy thứ này, dù cho cách thức nào thì anh cũng sẽ vĩnh viễn như vậy, giống như đến ngay cả cái từ "nhàm chán" bản thân anh cũng lười cảm nhận.

Nhưng có một lần nọ, trong hộp đêm ồn ào của Lý Xỉ, anh nhìn ánh đèn phản chiếu trong ly rượu, đột nhiên nghĩ, người con gái Hướng Dụ này liệu có thể trở thành cách để anh thoát khỏi sự nhàm chán hay không.

Thế rồi cũng bắt đầu một cách tùy ý như vậy.

Anh nói với cô, chi bằng đi theo anh.

Trong khoảng thời gian một năm, bọn họ đã từng xa nhau, đã từng tranh cãi, cũng đã từng có lúc lý trí vẫy tay từ biệt, vậy mà không hiểu sao lại vẫn có thể tiến triển được đến ngày hôm nay?

Trên đường đi đón Hướng Dụ, thậm chí Cận Phù Bạch còn vượt cả đèn đỏ.

Anh đi đón cô đã vội vàng gấp gáp đến mức này rồi.

Khi Cận Phù Bạch cho xe lái vào trong tiểu khu nhà Hướng Dụ, ánh nắng chan hòa, Hướng Dụ đeo một chiếc kính râm, ngồi trên vali, vẫy tay với anh từ xa.

Tóc cô đã dài hơn một chút, tung bay theo gió, mái tóc được ánh mặt trời nhuộm thành màu nâu sáng.

Cận Phù Bạch dừng xe lại trước mặt cô, bế thốc Hướng Dụ lên bằng một tay, tay còn lại kéo vali của cô: "Đi thôi, theo anh về nhà."

Xe lái ra khỏi tiểu khu, nhưng càng đi lại càng cảm thấy con đường trở nên lạ lẫm.

Hướng Dụ chơi hai ván Rắn tham ăn, lúc ngước mắt lên lần nữa thì hoàn toàn ngơ ngác với khung cảnh xa lạ xung quanh.

Hướng Dụ mờ mịt hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"...Đây đâu phải đường quay về khách sạn của Lý Xỉ."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now