VẺ MẶT VÔ TỘI.

295 21 2
                                    

  
"Võ Vũ Trường Giang! Anh thật đáng ghét!" Lâm Vỹ Dạ thật muốn cắn người, sao có thể đối với cô như vậy?
  
"Đó không phải là một câu lấy lòng!" Trường Giang lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
  
Lâm Vỹ Dạ ngửa mặt lên trời, sau đó lại cúi xuống nở ra một nụ cười gượng:
  
"Giang... Anh thật đẹp trai!"
  
Trường Giang đương nhiên trong lòng nở hoa, nhưng lại ấu trĩ giả bộ:
  
"Anh tự biết điều đó, từ nhỏ đến lớn đều nghe nói thế nhiều lần rồi!"
  
"Giang, anh đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới!"
  
Trường Giang làm vẻ mặt đương nhiên:
  
"Đều này đã được cả thế giới công nhận rồi! Không tính!"
  
"...."
   
Trường Giang, anh đúng hơn phải tên là 'cố ảo tưởng' mới đúng!
  
"Giang... anh là một người chồng tốt!"
  
"Tốt thế nào?"
  
"Tốt nhất trên đời luôn!" Lâm Vỹ Dạ không do dự mà nói lời trái với lương tâm...
  
"Thêm vài câu nữa xem!"
  
"Hừ! Đồ đáng ghét! Nói nãy giờ mà anh còn muốn lật lọng sao? Em thách anh dám thả em xuống đấy!" Đúng là tên không ra gì mà! Cô đã cố hết sức lấy lòng hắn rồi đấy có được không!
  
Vừa dứt lời, Lâm Vỹ Dạ có cảm giác như hai tay Trường Giang thả lỏng ra, không còn ôm chặt lấy cô nữa, ngay cả cơ thể cô đang bám dính lấy người hắn cũng dần trơn tuột xuống nước.
   
"Áa... Giang!"
  
Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ ôm chặt lấy người hắn, sau đó hai tay Trường Giang mới từ từ ôm cô lên cao như khi nãy, không để cô tuột xuống nữa.
  
"Em đúng là nhát gan mà!" Trường Giang cười đến sảng khoái, ở bên Lâm Vỹ Dạ, hắn đã không còn là Trường Giang với khuôn mặt không cảm xúc nữa, hoặc... Chính là ở bên cô hắn mới là chính hắn!
   
"Anh thật muốn thả em ra sao?" Nói xong Lâm Vỹ Dạ liền cắn mạnh lên bả vai hắn.
  
Trường Giang hôn nhẹ lên má cô, hoàn toàn coi cô chỉ như đang cắn yêu hắn, làm Lâm Vỹ Dạ tức muốn chết!
  
"Làm sao có thể thả em ra? Nếu em chìm xuống, anh sẽ lặn xuống theo em, cùng em ở một chỗ, mãi không xa rời!"
  
Lâm Vỹ Dạ không thể tin nổi vào tai mình, đôi mắt trong veo hướng đến nhìn chằm chằm Trường Giang...
  
Trong đôi mắt của Trường Giang chỉ có gương mặt ngơ ngác của cô, hắn nhìn cô thập phần ôn nhu, thập phần cưng chiều...
  
"Giang, em yêu anh!"
  
Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ rất muốn nói ra điều này, cô yêu hắn, rất yêu, nhưng cô lại rất ít khi bày tỏ điều đó với hắn, nó như là một thứ tình cảm mà cả hai đã tự hiểu.
  
"Nói lại lần nữa xem!" Trường Giang hôn lên hõm cổ cô, cất giọng trầm thấp.
  
"Em yêu anh!"
  
"Thêm lần nữa!"
  
"Em yêu anh!"
  
"Một lần nữa!"
  
"Em yêu anh, Võ Vũ Trường Giang! Yêu, rất yêu..."
  
Trường Giang nhanh chóng  giữ chặt gáy cô, phủ lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Lưỡi hắn di chuyển khắp khoang miệng cô, cùng cô say đắm, Lâm Vỹ Dạ bất giác bị hắn hôn, ban đầu có chút luống cuống, một lúc sau mới có thể đuổi kịp nhịp độ của hắn, hai tay nhẹ nhàng di chuyển, vòng qua cổ Trường Giang, cùng hắn cuồng nhiệt...
   
Không biết đã qua bao lâu Trường Giang mới nhẹ nhàng thả môi cô ra, đôi mắt hắn có chút mờ ảo, bàn tay bắt đầu không yên phận...
  
"Giang! Anh đàng hoàng một chút cho em!" Lâm Vỹ Dạ trừng mắt với hắn, giây phút lãng mạn khi nãy cũng bị hắn làm hỏng hết rồi!
  
Thấy Trường Giang vẫn không thèm nghe mình nói, Lâm Vỹ Dạ hơi giãy dụa:
  
"Giang! mau đưa em đến chỗ nước thấp đi! Em sợ!"

-----------------------
 
"Đừng có đụng vào em!" Lâm Vỹ Dạ bực dọc, hất cánh tay đang ôm eo mình của Trường Giang ra.
  
Thiệt là! Sao cô cứ có cảm giác hắn thừa cơ dạy bơi mà táy máy tay chân với cô vậy nhỉ? Làm cô không thể nào tập trung được!
  
Trường Giang bị ghét bỏ cũng không biết rút lui, cánh tay vừa bị đẩy ra liền trở lại chỗ cũ đặt trên eo cô. Vẻ mặt vô tội vô cùng:
  
"Anh dạy bơi cho em, không đụng vào em thì dạy kiểu gì?"
  
"Nhưng mà.... Nhưng mà... Thôi bỏ đi! Để em tự tập, anh đứng sang một bên nhìn đi!"
  
Trường Giang nhướng mày đồng ý, đứng bên cạnh nhìn cô.
  
Lâm Vỹ Dạ hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi cúi đầu úp xuống mặt nước để tập nổi.
  
Cố gắng nhớ lại lời của Trường Giang, phải thả lỏng toàn thân, thả lỏng...
  
1 2 3 4 giây sau... Sao vẫn không nổi lên được?????
  
Vừa lúc cô muốn bỏ cuộc ngoi lên, vùng bụng và chân lại có cảm giác như ai đó chạm vào, từ từ nâng cả cơ thể cô lên...
  
Nhờ vậy Lâm Vỹ Dạ có cảm giác cả cơ thể mình nổi trên mặt nước, đang vui mừng tận hưởng, đôi tay đặt ngay chân cô lại bắt đầu di chuyển, từ đầu gối rồi lên đến đùi, còn bóp nhẹ một cái...
  
Lâm Vỹ Dạ giãy dụa, không nổi nữa mà thả hai chân xuống nước, thở hồng hộc chất vấn hắn:
  
"Võ Vũ Trường Giang! Anh quá đáng!"
  
"Anh đã làm gì đâu?"
  
Lâm Vỹ Dạ thật muốn cào rách vẻ mặt vô tội của hắn, nhưng nghĩ lại thì không nên, cào rách rồi thì người chịu thiệt chỉ có cô!
   
Hai tay Lâm Vỹ Dạ gom nước lại, thừa lúc Trường Giang vẫn đang đắc ý, hất thẳng vào mặt hắn....














 
 

SỦNG Where stories live. Discover now