chap 11

60 5 0
                                    

Tới nơi, sau khi gửi xe xong thì cả nhóm bước vào, mn đều trầm trồ vì ai cũng trai tài gái sắc
" Giờ chơi trò gì trước " ST hỏi
" Gắp thú bông " TB nhanh nhẹn trả lời
" Bảo tàng hóa học " BB
" Tàu lốc xoáy " BD
" Đi ăn " KN
" Nhà ma " SOT
" Ko bàn cãi nữa, tàu lượn siêu tốc" TY ( khôn ghê )
" ko chơi cái này"
"Cái này "
Blablabla
3 tên mặt lạnh thấy ồn quá liền la lớn: Tù Xì
Kết quả
SOT thắng và cả bọn sẽ vô nhà ma chơi. Trong tưởng tượng thì TY sẽ ôm chặt cách tay anh mà la sợ, nhưng ko, ma sợ bả chứ bả nào sợ ma. Thế là cứ như thế chơi hết cả khu vui chơi.

Chiều về, cả bọn ngồi nghỉ trên ghế đá thì bỗng có một cái gì đó liếm lên chân TB. Cô nhìn xuống và
" Áaaaaaaaaaaa"
" Có chuyện gì vậy " TY lo lắng hỏi.
" C..c..có.....m...mè...mèo " TB sợ quá nhảy phốc lên người NM. NM thì bất động. Tuy là một cao thủ tán gái chẳng kém gì ST hay SOT nhưng trường hợp này thì lần đầu tiên cậu trải qua, hơn hết còn là crush của mình nữa thì ai mà chẳng ngại.
Mấy người còn lại, một số người thì bị ăn dấm chua cực nặng:
" Tại sao người TB ôm ko phải mình mà là tên ham chơi đó/ đáng lẽ nên đứng gần TB hơn/ Tên NM đúng là đáng ghét/ NM ta sẽ páo chù,..... "
NM thì toát mồ hôi lạnh khi thấy mấy cái ánh mắt sắc lẹm đó.
- THIÊN BÌNH SỢ MÈO

Mấy đứa kia thì vẫn bình thường con riêng TY thì bế chú mèo nhỏ lên tai và vuốt ve nó, chế giễu:
" Ko ngờ TB ko sợ trời, ko sợ đất của chúng ta lại sợ 1 chú mèo nhỏ như vậy"
" Chị em như vậy đấy" TB tức giận nói
" Em gái, ko biết đã bao giờ nghe câu này chưa
Chị em có phúc cùng hưởng
Có họa tự chịu " TY vui vẻ nói
" Sao câu này nghe quen quen ta" TB ngơ ngác hỏi
" Lúc trước em nói câu đó với chị mà, lúc chị bị đám fan nam rượt đó" TY nhớ lại thấy rùng mình
E hèm, hình như có vài người bị bỏ quên ở đây
" Nói chuyện xong chưa" XN khó chịu
" rồi " TY
" Mà tại sao TB lại sợ mèo " BB
" Nó bị dị ứng với lông mèo"
" Haizzz, khổ quá, em nó dễ thương vậy mà sợ" CG cà khịa
" Còn TY cô có sợ gì ko" SN
Cả đám như ko tin vào tai mình. SN lạnh lùng của ta cũng có ngày quan tâm người khác, mà còn là con gái. Sốc tập thể kể cả nghiêm túc như XN hay lạnh lùng như MK cũng sốc.
" Làm gì mà đơ người ra vậy " SN khó chịu hỏi
TB hoàn hồn nói:
" Ko có gì, mà tính ra nếu nói về việc TY sợ thì chỉ có 1 thứ, đó chính là .... ưm .....ưm "
Ty nhanh chóng bịt mồm TB lại và nói:
" Đừng quan tâm tới lời nó nói, tôi chẳng sợ gì cả "
" Chắc vậy " Đáp cho có thôi chứ chẳng ai tin
Bỗng nhiên có 1 chú chó nhỏ chạy lại làm TY nhà ta giật mình, ôm chầm lấy XN mà khóc:
" Oa...oa..oa, XN ơi giúp tôi với, có chó kìa oa...oa...oa "
TY mạnh mẽ là thế nhưng khi đối diện với chó thì rất dễ khóc.
XN nhìn cô gái mình yêu òa khóc trong sợ hãi lại thấy đau lòng. Mấy anh kia vừa đau vừa ghen. Đáng lẽ người yết nên ôm là anh chứ ko phải ai khác nhưng nhìn thấy yết sợ như vậy cũng chẳng có tâm trạng để ghen tuông vớ vẩn là gì.
Các anh thấy TY khóc lớn quay qua trừng mắt nhìn nó kiểu:
" Mày mà ko đi là tao thiến mày luôn đó"
Chó như cảm nhận đc sát khí nên chuồn luôn
- THIÊN YẾT SỢ CHÓ

" Sao Yết lại sợ chó vậy " CG
" Thì bả bị dị ứng với lông chó chứ sao" TB thấy Yết khóc cũng ko dám chọc cho bả sợ thêm
" Thôi cùng chơi trò chơi cuối cùng đi rồi về " NM lên tiếng làm giảm bớt căng thẳng
" 18 tầng địa ngục " BB đưa ra ý kiến
Cả đám cũng đồng tình trừ TY, NM.
" 2 đứa tôi ko đi đc ko" TY,NM đồng thanh
" Ko, phải đi " Cả đám
" KOOOOOOOOOOO" 2 đứa la thát thanh và chạy khỏi sự truy đuổi của đám bạn. 10 người chia ra để bắt 2 đứa nó. Cả khu vui chơi thì đc xem trò rượt đuổi miễn phí khiến ai cũng thích thú

NM thì chạy sang phía vòng đu quay, vì thấy chắc chắn mình ko đuổi kịp anh nên cô giả bộ té:
" Áaaa, đau quá "
Đúng như trong kế hoạch, NM khi nghe tiếng TB té thì chạy lại xem sao và kết quả là bị bắt. TB thì tự luyến với nét diễn thần sầu của mình.

TY thì khó hơn. Đang chạy bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi bánh tiramisu, quay qua thì thấy MK đang cầm. Chiếc bụng réo inh ỏi khiến cho TY ko kìm lòng đc mà chạy lại. Thế là cô phải hi sinh để đổi lấy chiếc bánh ngọt thân yêu.

Tất cả đi vô 18 tầng địa ngục. Tiếng la thất thanh của NM,TY làm căn phòng muốn nổ tung.

Sau khi ra ngoài thì mặt ai cũng vui vẻ trừ 2 người nào đó mặt cắt ko còn 1 giọt máu. Đang đi thì bỗng TY bị chụt rút. Cả người cứng đờ. Đôi chân nhức nhói khiến cô ko tự chủ mà khụy xuống
TB thấy vậy lo lắng hỏi:
" Thiên Yết, chị có sao ko "
" Ko s...sao, ch..chắc chị b...bị ch.....chuột rút .....t...thôi" TY cố gắng gượng mà nói
" Thôi để em hi sinh cái lưng bé nhỏ cho chị leo lên "
" Thật sao, Bình nhi là tốt nhất"
TB nhắm mắt, từ từ cảm nhận sức nặng của bà chị đè lên vai mình. Nhưng chờ hoài ko thấy, cô mở mắt ra thì thấy MK đang bế bà chị cô theo kiểu công chúa. TB bàng hoàng, đây là MK thiếu gia băng lãnh ngày thường của chúng ta đây sao. Sao bây giờ khuôn mặt lại toát lên vẻ ôn nhu và dịu dàng. TB như cảm nhận đc điều gì đó, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Ko may đã làm cho tim của ai kia lỡ mấy nhịp. Còn yết nhi nhà ta thì đang rất bực mình. Lâu lâu mới có cơ hội đc Bình nhi cõng thế nào lại bị tên này bế. Vậy là hết cơ hội hành hạ TB rồi. Cô cứ giãy giụa nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của MK thì chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im. MK thấy bé mèo nhỏ chịu nằm yên trong lòng mình thì, anh cười vua trong lòng. Thế là tất cả mn về  xe để đi về nhà.

" Ko lẽ mình thích cô ấy thật à "

( Yết-Bình Harem ) Nàng hầu gái của tôi FullWhere stories live. Discover now