Chương 9: Học sinh cấp 3 không thể yêu sớm!

Start from the beginning
                                    

Nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô hỏi anh rõ ràng, chỉ thấy Tần Thân từ lúc nãy vẫn luôn đứng tránh một bên như cái bóng bây giờ cầm điện thoại đi tới.

Trong văn phòng yên tĩnh, một đoạn ghi âm được bật lên.

"Chẳng phải chỉ là con riêng thôi sao, không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin mà tự cho là mình thanh cao thế, còn dám hợp tác với Bách Thanh? Lát nữa tớ phải cảnh cáo cô ta một chút mới được."

Đây là giọng của Vương Minh.

"Đến rồi đến rồi." Giọng Trần Liên mang theo chút sợ hãi: "Lỡ như bị camera chụp được thì phải làm sao?"

"Sợ gì? Bọn mình chỉ hù doạ cô ta một chút chứ đâu có làm gì, camera cũng chỉ thấy được chúng ta đi vào nhà vệ sinh thôi."

"Chẳng phải cậu cũng ghét cô ta từ lâu còn gì? Trần Liên."

"..."

Đến đây thì cũng không cần phải nghe bản ghi âm này thêm nữa.

Sự việc kế tiếp rất đơn giản, trong lúc họ xô đẩy thì vô ý làm chân của Vu Hoàn bị thương, sau đó lại sợ bị phạt nên muốn đổ hết trách nhiệm lên người Tô Sầm Sầm vốn đã mang tiếng xấu.

"Em, các em..." Chủ nhiệm tức giận đến mức ném vỡ chén trà.

Lúc này Vương Minh và Trần Liên càng run rẩy mạnh hơn.

Trên mặt hai người vương đầy nước mắt sợ hãi, họ nhìn chằm chằm vào một chỗ, lát sau không khống chế được mà nói:

"Đều do Vu Hoàn yêu cầu em nói như vậy!"

"Cô ta, cô ta nói nhất định nhà họ Tô sẽ không bỏ qua cho em và Trần Liên, chỉ cần bọn em đổ hết tội lỗi lên đầu Tô Sầm Sầm thì cô ta sẽ cố gắng không để chúng em bị đuổi học..."

"Thật ạ, thật ạ!" Vương Minh chỉ vào Vu Hoàn mạnh mẽ nói: "Chủ nhiệm, thầy hãy tin em, em không thể bị đuổi học, không thể bị đuổi học được..."

Trước đó bọn họ đã vu khống Tô Sầm Sầm một lần, hiện giờ chủ nhiệm không thể tin lời Vương Minh nói về Vu Hoàn được nữa.

Chủ nhiệm mệt mỏi xoa đầu mày, không thể tin được dưới tay mình lại có những học sinh to gan lớn mật tùy ý làm bậy như vậy.

Ông nhìn sang Tô Sầm Sầm, giọng nói cũng thành khẩn hơn: "Thầy vô cùng xin lỗi bạn học Tô, thầy đã hiểu lầm em."

Tô Sầm Sầm không nói gì.

Đổi lại là người khác, tâm trạng khi bị đổ oan một cách vô duyên vô cớ đương nhiên sẽ không tốt, cho dù bây giờ đã được minh oan.

Có điều...

Tô Sầm Sầm trầm ngâm nhìn chằm chằm Tần Thân, bản ghi âm này cậu ta lấy ở đâu ra?

Tới tận khi ra khỏi văn phòng Tô Sầm Sầm mới hỏi vấn đề này ra miệng.

"Tần Thân."

Dường như Tần Thân đã biết được cô muốn hỏi cái gì, quay người lại, hơi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

"Cậu muốn hỏi tôi bản ghi âm đó từ đâu ra chứ gì." Cậu ho nhẹ, gương mặt hơi mất tự nhiên: "Hôm đó tôi bất cẩn làm rơi điện thoại vào WC nữ, vì nghĩ bên trong không có ai nên mới chạy vào nhặt, ai mà ngờ vừa mới bước vào thì đám người Vương Minh tới."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now