Điều đầu tiên trong Thập Giới Tương Tư Thi là: "Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến." - Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Mỵ Châu đã không còn nhớ nổi mình đã ở nơi Thủy Cung này bao nhiêu lâu rồi. Một năm, hai năm, mười năm hay trăm năm,... Nàng cũng không rõ là bao lâu nữa. Chỉ nhớ là rất lâu rất lâu rồi.
Ai đó từng nói rằng: "Thời gian là một tên lang băm, tự xưng mình có thể chữa lành bách bệnh còn hồi ức lại chính là thứ độc dược đau đớn nhất"như con tằm ăn dâu thứ độc ấy ăn mòn tâm hồn ta từng chút từng chút một...
Dẫu biết bất cứ ai cũng có những kí ức đau thương nhưng cớ sao ông trời lại cho nàng kí ức đau lòng đến vậy? Dẫu cho thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhưng những vết thương ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu, đau đớn như mới hôm qua đây thôi.
Nhớ năm ấy, tiếng trống trận dồn dập vang lên làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hoảng loạn tìm nơi trốn rồi cả tiếng la hét, khóc thương tất cả chồng chéo lên nhau. Cả kinh thành chìm trong khói lửa, máu nhuộm đỏ cả một góc trời.
Mỵ Châu theo vua cha là An Dương Vương thúc ngựa chạy về phía Nam. Đằng sau là quân Triệu Đà đang dáo dác đuổi theo. Giữa cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, trớ trêu thay cô công chúa của Âu Lạc là nàng vẫn theo lời chồng bứt những chiếc lông ngỗng trên áo chải theo dọc đường đi.
Không phải Mỵ Châu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra thế cục nguy nan hiện tại. Mà nàng chọn tin Trọng Thủy người chồng đã đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm nay của mình. Nàng tin rằng dù trên cuộc đời này có thể tất cả mọi thứ đều là giả dối nhưng tình yêu, tình nghĩa vợ chồng của hai người là thật.
Mỵ Châu biết trong cuộc hôn nhân chính trị này niềm tin là một thứ gì đó rất sai lầm. Nhưng trời ơi! sao nàng có thể nghe theo lý trí khi con tim còn đang thổn thức, khi niềm tin của nàng vẫn đánh lừa sự thật mà nghe theo Trọng Thủy.
Cứ vậy nàng theo vua cha chạy trốn. Cùng đường, không có thuyền, phía sau lưng lại là quân Triệu Đà đã đuổi đến nơi, An Dương Vương hướng về biển mà thét lớn: " Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu".Rùa vàng từ mặt nước hiện lên đanh thép nói: "kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó !".
Như sét đánh ngang tai, tai chân nàng bủn rủn, cả người quỳ rạp xuống đất. Nỗi đau, thất vọng, hổ thẹn và cả hối hận giằng xé con tim nàng. Cuối cùng người mà nàng tin tưởng nhất đã lừa dối nàng. Sự hối hận như nuốt chửng tâm hồn Mị Châu. Nàng hối hận, hối hận cho một kiếp khờ dại, cho một đời "trái tim lầm lỡ để trên đầu". Nàng hổ thẹn, hổ thẹn với non sông u Lạc, với chính người cha của mình. Nàng còn mặt mũi nào nhìn giang san cha ông để lại nữa đây? Còn mặt mũi nào mà nhìn con dân u Lạc nữa đây?
"Có những lỗi lầm phải trả bằng kiếp người
Lỗi lầm của em trả bằng máu cả dân tộc".
Nàng nhìn cha, lệ chảy thành dòng. Nhìn vào mắt ông nàng biết chính ông cũng đang dằn vặt đau khổ chẳng kém gì mình.
YOU ARE READING
Nghiệt Duyên
Short StoryTôi kể bạn nghe nàng Mị Châu Trái tim lầm lỡ để trên đầu...
