Chương 26: Tình nhân

Start from the beginning
                                    

Cô lái xe rất có quy tắc, tốc độ vừa phải, chậm rãi thong thả chạy trong màn đêm.

Gặp phải ngã tư, cho dù trên đường nửa đêm đến cả một bóng ma cũng không có thì cô cũng vẫn sẽ giảm tốc độ, nhìn trái ngó phải rồi mới lái đi.

Hệ thống sưởi trong hộp đêm của Lý Xỉ được mở ở nhiệt độ cao, có lẽ Hướng Dụ ghét nóng, không biết kiếm được ở đâu một cái dây chun, cô túm hết đống tóc chỉ dài đến xương quai xanh ra sau gáy rồi buộc thành một nhúm nhỏ.

Chỉ dài khoảng một inch, giống như chiếc đuôi của con chim tước, rất ngắn.

Cổ của cô cũng rất đẹp, thẳng lưng nghiêm túc lái xe giống như một sinh viên vẫn còn chưa tốt nghiệp.

Nhưng thỉnh thoảng khi cô nhìn vào gương chiếu hậu, trong lúc vô tình liếc mắt qua bên phải, thì ánh mắt lại như ẩn chứa một sự dịu dàng thùy mị.

Khiến anh nhớ tới lúc anh chặn lại bộ phận nhạy cảm của cô, trong đôi mắt cô dấy lên một tầng nước mỏng, dáng vẻ xấu hổ nhưng lại rất nghiêm túc nhìn về phía anh.

Khi đó ánh mắt cô tràn đầy tình cảm, giống như muốn xuyên qua nước mắt để cố gắng ghi nhớ anh, khiến cho người ta vô cùng cảm động.

Cận Phù Bạch nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ một lúc, hơi thở có chút hỗn loạn.

Anh rút một điếu thuốc ngậm lên trên miệng, sau đó kéo cánh tay Hướng Dụ đặt vào bộ phận nào đó trên cơ thể mình, ngữ khí háo sắc: "Quan tâm săn sóc bọn họ thì có ích gì, chi bằng quan tâm săn sóc anh đi?"

Hướng Dụ bị kéo thì cả người lắc lư, đến cả chiếc xe cũng lắc lư theo trên con đường không bóng người.

Lòng bàn tay chạm phải một vật cưng cứng, cô giống như bị điện giật co rụt tay lại, hét lên với anh: "Cận Phù Bạch! Em đang lái xe! Bị đâm xe là chúng ta sẽ chết đấy!"

Thật ra cô cũng muốn dữ dằn hơn chút nữa, nhưng sau khi cảm nhận được sự "cường tráng" bên trong quần của anh, thì một loại ký ức nào đó trong cơ thể còn được đánh thức sớm hơn cả lý trí, thế nên ngữ khí khi nói ra không giống quở trách, mà ngược lại giống như đang tán tỉnh hơn.

Cận Phù Bạch không buông cổ tay cô, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mạch đập của cô: "Hai chúng ta cùng nhau thì không gọi là chết, mà phải gọi là tự tử vì tình."

Hướng Dụ đẩy anh ra: "Ai muốn tự tử vì tình với anh chứ!"

"Vậy em muốn gì?"

Cái chữ "muốn" này nghe thế nào cũng cảm thấy không đơn giản, Hướng Dụ không thể chịu đựng nổi nữa, cô nhấn chân ga một cách thô bạo: "Cận Phù Bạch, anh đừng nói chuyện nữa!"

Cận Phù Bạch mở cửa sổ xe.

Khói thuốc tản ra trong làn gió đêm, trong đêm tối, anh bật cười một tiếng thật lớn.

Kỳ thực hẹn hò với Cận Phù Bạch là một chuyện hết sức vui vẻ.

...

Mùng năm Tết, ngày 14 tháng 2, bố mẹ Hướng Dụ vì tiếp nhận dự án mới nên không thể về nước đoàn viên cùng Hướng Dụ.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now