5. Nắng "lấm tấm"

300 40 8
                                    

Lưu ý : Chap này có kiến thức, có thể sẽ lủng củng.

"Xin chào, tôi là BTV, vì hôm nay anh em nhà Sora báo bận, nên tôi sẽ ghi lại tập này theo ngôi thứ 3 nhé.

Xin cảm ơn.
BTV."

•••

"Nếu xuyên không thì mình sẽ làm gì nhỉ? Sống một cách bình thường chăng?"_ Hitsumi dù ngồi nghiêm chỉnh trên lớp, nhưng đầu óc lại không hề chú tâm tới bài giảng chút nào.

Và khi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, giáo viên đã kéo nó xuống bằng một câu hỏi khó:

- Sora-san, em đang không tập trung. Đứng lên và trả lời câu hỏi.

- Đối với em, thơ là gì?_Giáo viên tiếp lời.

'Thơ là gì?' Đối với em? _ Hitsumi im lặng, cụp mắt xuống.

- Tập trung nghe giảng và không có lần sau nữa đâu nhé, Sora-san! _ Giáo viên không làm khó, trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho con bé ngồi xuống.

- Đối với em, thơ là sự thổ lộ tình cảm, cảm xúc mãnh liệt đã được ý thức. Thơ lấy điểm tựa ở sự bộc lộ cảm xúc của nhà thơ đối với cuộc đời. Thơ là sự biểu trưng cho cảm xúc, chấp nhận cái phi lý của thực tại nếu nó có lý,...

Chà, thơ là ngôn ngữ của cuộc sống. Lại cũng vừa là nhạc, vừa là họa... Vẽ lên thực tại bằng chính những nét chấm mực, rồi nhấn bằng những nốt ngân...
.
.
.
Tan trường, nhưng Hitsumi còn phải ở lại trực nhật, Hinata còn trong lớp chờ cô nên Kaizo sẽ đi về một mình.

Từ nhà xe trở ra sân trường, vừa lẩm nhẩm những công thức toán học phức tạp, vừa nhớ lại những 'dấu mốc' của cuộc đời trước mà anh từng trải qua. Cuối cùng, anh kết luận:

- Vậy còn lâu lắm mới đến lúc mình phải đi.

Nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng trường, anh nhanh chóng bị một đám học sinh to con vây quanh. Một trong số đó lên tiếng:

- Này, là học sinh năm nhất hả?

Học sinh qua lại quanh đó nhìn anh với ánh mắt thương cảm, đồng thời nhiều lời bàn tán xì xầm về những kẻ đang đứng trước mặt anh. Nhưng khi một trong số đó liếc mắt ra, những lời bàn tán theo đó không còn, học sinh chung quanh cũng cố sức chuồn thật nhanh.

Kaizo không ý kiến, thản nhiên để bản thân mình bị cùm kẹp giữa mấy đứa đầu xanh đầu đỏ, dẫn ra tận triền đê vắng người.
Và anh cũng biết tỏng là hắn định lôi anh ra bãi đất trống rồi dần cho 1 trận nhừ tử. Thôi thì nay về muộn tí cũng không vấn đề.

Với cả...

- Hai ngày qua chưa vận động tay chân, cũng có chút chán.
.


.

- Tưởng có mấy đứa thì đấm cho nhanh. _ Anh day day ấn đường, thầm thở dài.

[ĐN Tokyo Revengers] SoraWhere stories live. Discover now