Chương 83

2.3K 106 1
                                    

Sáng sớm, lúc tỉnh lại trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài phòng trái lại rất náo nhiệt, nhóm học sinh tiểu học được nghỉ hè cùng nhau la hét giống như điên, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng chửi mắng của ông già bà già.

Tưởng Thừa ngáp một cái, lấy di động qua liếc mắt nhìn giờ, vẫn ok, đánh răng rửa mặt xong, ăn sáng, đi qua chụp ảnh vừa kịp thời gian.

"Cháu trai!" – Cậu vừa xuống giường vừa gọi ra ngoài phòng khách – "Thức dậy!"

Phòng khách không có tiếng trả lời của Phan Trí, cậu mặc quần áo đi ra phòng ngủ: "Cháu..."

Trên ghế sô-pha phòng khách không có cháu trai của cậu, chỉ có chăn nhỏ cùng mền và gối được xếp gọn gàng, cậu ngẩn người, lấy điện thoại di động gọi cho Phan Trí.

"Cậu thức dậy rồi?" – Phan Trí bên kia nhận điện thoại, vừa nghe nhất định là ở bên ngoài, bối cảnh âm thanh rất hỗn tạp.

"Cậu đã đi đâu?" – Tưởng Thừa vừa nghe động tĩnh này liền sửng sốt – "Cậu đừng nói với tôi bây giờ cậu có thói quen tập thể dục buổi sáng đấy."

"Tập thể dục buổi sáng cái gì!" – Phan Trí nói – "Tôi đang ở quầy điểm tâm nè, mua xong đồ ăn cho cậu và Cố Phi rồi, cậu sửa soạn xong xuôi nhanh chóng xuống dưới, nếu không sẽ nguội."

"Không phải chứ, cậu bệnh gì thế?" – Tưởng Thừa vội vã vào toilet, kẹp điện thoại di động, vừa nặn kem đánh răng vừa nói – "Tôi ít nhất phải 20 phút chứ."

"Vừa rửa mặt vừa đi tiểu, vừa chùi đít vừa đánh răng, vượt quá mười phút tôi gọi cậu là ông nội." – Phan Trí nói.

"Cậu mỗi ngày gọi tôi là ông nội" – Tưởng Thừa nói – "Tôi chỉ muốn hỏi thử tại sao cậu kỳ lạ như vậy."

"Thì Cố Phi đó, sáng sớm hỏi tôi là cậu dậy chưa, tôi nói là chưa thấy dậy, cậu ta liền hỏi tôi muốn ăn cái gì, cậu ta đi mua..." – Phan Trí nói.

"Vậy bảo cậu ta mua đi thôi, cậu giành làm gì?" – Tưởng Thừa vừa đánh răng vừa mơ hồ không rõ mà nói.

"Cậu không cảm thấy điệu bộ này của cậu ta rất giống đang chiếu cố vợ của cậu ta và chị em của vợ sao?" – Phan Trí nói – "Với tư cách là một thẳng nam của thời đại mới, tôi cực kỳ không thể chịu đựng bị bạn trai của anh em tôi chiếu cố như vậy."

"Tôi cho rằng cái điệu bộ này của cậu ta rất giống tra nam thời đại mới muốn câu dẫn chị em của tôi." – Tưởng Thừa nói.

"Đây chính là sự khác biệt của loại gay như cậu cùng loại thẳng nam như tôi... Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau sửa soạn rồi xuống, tôi nhìn thấy cậu ta tới đây rồi" – Phan Trí nói – "Tôi cùng cậu ta đơn độc ở chung nhiều không thích hợp đâu."

"Biết rồi." – Tưởng Thừa cười cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong mới nghĩ tới chưa chỉnh sửa một chút cách nói của Phan Trí việc vợ và chị em này dường như có chút vấn đề.

Lúc Cố Phi đi bộ tới quầy điểm tâm ở dưới lầu của Tưởng Thừa, Phan Trí đang ở trước một bàn đồ ăn, trên bàn đã bày đầy rồi.

"Chào." – Cố Phi đi qua chào hỏi Phan Trí một tiếng.

"Chào, nếu như cậu đói bụng, trước tiên tùy tiện ăn hai miếng lót dạ" – Phan Trí nói – "Tôi còn gọi mấy lồng bánh bao, còn chưa có hấp xong."

"Không sao cả, tôi chờ Tưởng Thừa xuống thôi" – Cố Phi nhìn thử lên lầu – "Cậu ta dậy chưa?"

"Dậy rồi" – Phan Trí liếc mắt nhìn cậu – "Cậu không liên lạc cậu ta sao?"

"Dù sao lát nữa cũng xuống thôi." – Cố Phi cười cười.

Sau đó Phan Trí chen tới chỗ ông chủ để giục bánh bao, cậu ngồi xuống, câu hỏi này của Phan Trí làm cậu có chút lúng túng.

Cậu quả thực là không liên hệ Tưởng Thừa, từ đêm qua, sau khi Tưởng Thừa gửi tới tin nhắn đó, cậu vẫn luôn không liên lạc với Tưởng Thừa, mặc dù một đêm này, cậu nhớ Tưởng Thừa, nhớ đến quay quắt.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ