Chap 30: Tự dưng lại khó chịu

Start from the beginning
                                    

"Bà..."

"Được rồi Minyoung, dì ấy nói vậy thì cho qua đi."

"Nhưng mà..."

"Cậu ta đâu?"

"Dạ? Thiếu gia nói gì?"

"Jeon Jungkook đâu?"

"Tôi không biết ạ."

Thấy hắn xoay người đi cô ta không khỏi tò mò.

"Anh vừa về mà lại đi đâu?"

"Tìm Jeon Jungkook."

_


Jeon Jungkook lang thang cả một ngày, hai chân đã mỏi nhừ. Cậu không gọi cho ai vì không muốn mọi người lo lắng, cũng không biết phải đi đến đâu.

Thẫn thờ đi thêm một đoạn liền dừng lại trước một cửa hàng áo cưới, bên trong là một cặp đôi đang thử váy cưới, ánh mắt chú rể nhìn cô dâu của mình có biết bao yêu chiều, người đàn ông đó phải yêu cô ấy nhiều đến nhường nào.

Được kết hôn với người mình yêu là ước mơ lớn nhất đời cậu. Lúc nhỏ cậu thường hay nghĩ đến người sau này sẽ chung sống suốt đời với mình, người đó chắc phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy còn tốt bụng và lễ phép. Nhưng đến khi gặp Kim Taehyung mọi quy tắc cậu đặt ra đều vô nghĩa. Cậu thích hắn từ năm học mẫu giáo, đến bây giờ đã tốt nghiệp được bốn năm, cả thanh xuân đều dành cho hắn. Đến khi thật sự cưới được hắn, cậu vui không tả được, lấy được người mình yêu cơ đấy. Có điều hắn không hề yêu cậu, nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn khi cầm bút ký vào giấy đăng ký kết hôn làm tim cậu nhói lên. Ước mơ kết hôn của cậu cũng vì vậy mà không tổ chức, ngay cả một lần được đứng trên lễ đường cầm tay người mình yêu thương nhất cậu cũng không thể. Điều làm cậu thấy an ủi nhất có lẽ là nhẫn cưới của cả hai, cậu rất trân trọng nó vì vậy chưa một ngày nào tháo ra khỏi ngón tay. Vậy mà Kim Taehyung từ sau ngày cưới lại không thấy đeo lần nữa, nhiều khi hắn đã vứt cũng nên.

Định sẽ rời đi nhưng vừa nhấc chân cậu lại bị hai bộ lễ phục níu chân lại. Là hai bộ vest được đặt cạnh nhau, kích cỡ một lớn một nhỏ, chắc là một cặp đôi cùng giới nào đó chuẩn bị kết hôn đây mà. Thật ghen tỵ.

Nước mắt nóng ấm rơi xuống, trong vô thức cậu chẳng hiểu sao bản thân lại bật khóc. Cố gắng lau sạch nước mắt lại càng tuôn rơi, cứ vậy cậu ngồi xuống ôm gối khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu men theo dòng nước mắt trôi hết đi.

Có lẽ cậu không để ý người nào đó đã đi theo suốt cả đoạn đường, ban đầu người kia đứng tựa người vào gốc cây gần đó, đến khi thấy cậu khóc, không nhịn được mà đi đến gần.

Nhận ra có bàn tay ai đó chạm vào vai, cậu vội ngẩng mặt lên. Nhận ra đây là người quen cậu lại bật khóc tiếp tục, người kia cũng rất phối hợp, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Tuy đây không phải người cậu mong đợi nhưng ít nhất ở trong vòng tay ấy cậu còn cảm nhận được có người quan tâm đến mình.

"Muốn khóc thì cứ khóc."

Càng nói cậu càng khóc to hơn. Người đi đường đi ngang còn tưởng họ là một cặp đang cãi nhau, nhiều người còn bàn tán tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Jungkook nhận thấy tình thế có vẻ không đúng lắm liền buông ra.

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now