Chương 1

19.9K 452 239
                                    

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra.

Xe đã khởi hành được ba tiếng đồng hồ, ngoài cửa xe vẫn một khung cảnh âm trầm, cô nàng ngồi bên cạnh còn đang ngủ, một mực tì trán lên vai cậu mà ngủ, thành ra vai cậu đã tê rần.

Cậu hơi bực mình nhún vai phải một cái, cô nàng chỉ nghiêng đầu trượt đi, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô ta ra nhưng chẳng được mấy giây lại trượt xuống vào vai cậu tiếp.

Làm đi làm lại động tác này cũng nhiều lần, cậu cảm thấy cô nàng này không phải ngủ thiếp đi mà là hôn mê luôn mất rồi.

Bực bội.

Cậu không biết còn bao lâu nữa mới đến trạm, hồi lúc mua vé về tay cũng không có thăm dò trước, chỉ biết rằng đây là cuộc hành trình qua đến một thành phố nhỏ mà cậu chưa từng biết đến bao giờ

Cuộc sống này rất là kỳ diệu

Điện thoại vang lên lần thứ sáu, Tưởng Thừa thở dài đưa tay vào túi lấy nó ra.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao cậu chẳng nói câu nào trước khi đi?

Sao lại đi đột ngột thế?

Tại sao không nói với mình?

Sao sao thế thế tại với bị blah blah blah....

Tin nhắn là của Vu Hân gửi đến, hẳn là đang đi học bù nên không được dùng điện thoại, nhìn sang thấy toàn dấu hỏi không.

Vừa lúc cậu định đem điện thoại cất lại vào túi, tin nhắn thứ bảy được gửi đến.

Cậu không trả lời tin nhắn thì xem như chúng ta chia tay.

Rốt cục không phải là hỏi han chi, cậu thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại, bỏ lại trong túi.

Đối với cậu mà nói thì chia tay hay không cũng chẳng ý nghĩa gì, hai tháng yêu đương học đường thời cấp 3, so với bạn học bình thường thì có hơn một tí, có người mang điểm tâm đến cho mình, lúc đi đánh bóng thì có phe cổ vũ riêng...cũng không đến mức kịp tiến triển cái gì lớn lao cho cam.

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe không hề có chút biến đổi nào,  loa phát thanh rốt cục đã báo cho Tưởng Thừa biết địa điểm. Đầu cô gái ngồi cạnh bên giật giật, coi bộ là muốn thức dậy, cậu nhanh chóng rút cây bút đánh dấu màu đỏ từ túi đồ ra, kéo nắp bút ra xoay vòng trên tay.

Cô nàng đã thức, ngẩng mặt lên, trán đã mang một dấu lớn, trông như vừa mới luyện thần công.

Đụng phải ánh mắt cậu, cô gái lau khóe miệng, lấy điện thoại di động ra cúi đầu nói một câu. "Không cố ý mà"

Thế mà không nghe nói câu xin lỗi nào luôn? Tưởng Thừa nhìn cô cười đầy ẩn ý, cô gái ngẩn người, tầm mắt nhìn về chiếc bút xoay xoay trên tay cậu.

Tưởng Thừa mạnh tay đóng nắp bút lại, vang lên một tiếng rõ rệt.

Hai giây sau cô nàng lấy tay che mặt, đứng phắt dậy chạy vọt vào phòng rửa mặt.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Where stories live. Discover now