Âm thanh của hắn trầm thấp đều đều, giống như giọng nói của quỷ hồn từ cánh đồng hoang vu thời viễn cổ vọng đến, thô ráp mà rõ ràng, như thể vang vọng ở nơi xa, lại như thể gần kề bên tai.

Bốn bề là một mảng đen kịt, trên vách tường treo mấy cái đèn lồng tỏa ra chút ánh sáng le lói, thích khách Già Lâu La kia bước từng bước tới gần, tự như quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối.

Một bước, hai bước, ba bước.

"Đừng tới đây! Đừng tới đây!" Đới Thánh Ngôn Và Hỉ Nhạc Vương đồng loạt lùi về phía sau.

Già Lâu La đi đến bên rìa bóng tối, đầu vai lộ ra dưới ánh trăng, hắn mặc một thân áo đen, dáng người cao dong dỏng như hạc. Khoảnh khắc bóng tối mờ ảo vuốt ve qua đôi gò má của hắn, ánh đao như nước lóe lên trong nháy mắt, bóng dáng màu đen như chim cú lướt qua giữa Đới Thánh Ngôn và Hỉ Nhạc Vương, ngay tức khắc, cả hai người bọn họ như nghe được âm thanh gợn nhẹ của sóng nước, chất lỏng ấm áp dính nhớp lên mặt.

Đới Thánh Ngôn trúc trắc xoay người như khúc gỗ, khóe mắt liếc thấy trường đao lạnh như băng, thân đao là chữ "Hoành Ba" được khắc theo chữ tiểu triện, đảo tầm mắt nhìn lên, ông thấy rõ khuôn mặt kinh hãi của Hỉ Nhạc Vương, cùng với cần cổ đỏ tươi chói mắt.

Máu bắn tung tóe trên mặt.

Trước mặt ông, Già Lâu La vẫn ác liệt mỉm cười như cũ, khóe môi dính máu, mang theo một vẻ đẹp đẽ tàn khốc.

Đới Thánh Ngôn hoảng hồn lui ra sau hai bước.

Lúc này ông mới thấy rõ hình dáng của Già Lâu La, đó là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, chỉ là chân mày quá sắc bén, khiến gương mặt thêm ba phần khí chất sát phạt. Vẻ đẹp của nàng tựa như loài báo hung hãn, khiến lòng ông run sợ.

Ngay tức khắc trong đầu ông đã đưa ra quyết định, Đới Thánh Ngôn nín thở liều chết rút bội kiếm đang cắm trên thi thể ra, chĩa về phía Già Lâu La.

Đó là một trường kiếm được khảm đá quý vô cùng đẹp đẽ, thân kiếm trắng sáng, phản chiếu rõ ràng bóng người trên đó, vô cùng phù hợp với phong cách của Hỉ Nhạc Vương. Nhưng Đới Thánh Ngôn vừa rút kiếm ra liền biết bản thân sắp toi rồi, bởi thanh kiếm kia không được mài sắc. Dù cho ông từng học qua kiếm thuật, cảm thấy bản thân tuy già nhưng chưa từng xao nhãng luyện tập, nhưng giờ phút này dù ông có kiếm thuật xuất chúng đến đâu cũng đều vô dụng cả.

Nhưng, thế thì sao.

Ông dùng hết sức bình sinh đâm tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cho dù chỉ có một cơ hội sống mỏng manh, ông cũng muốn bất chấp liều mạng mà giành lấy!

Rũ bỏ những thứ đá quý xinh đẹp kia, trong phút chốc, tia kiếm như sương tuyết cắt qua màn đêm đen kịt. Già Lâu La nhướng mày, giương đao ngăn cản đường kiếm, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi đao như nước uốn lượn, lướt qua thân kiếm dịch đến cổ tay Đới Thánh Ngôn, vạch ra vết máu dài mà nông.

Cổ tay Đới Thánh Ngôn đau nhói, thanh kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất.

"Mấy kẻ đọc sách các ngươi đều thích chết vậy sao?" Già Lâu La cười trào phúng.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ