I. Súng cướp cò

226 1 0
                                    

Người dịch: Tô Ngọc Hà

♥♥♥

Cuộc sống như khẩu súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, định mệnh bất ngờ không kịp phòng bị thì súng đã cướp cò. Không ai biết viên đạn từ hướng nào bắn ra, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát.

Trời khô hạn kéo dài đến cuối mùa thu, bất chợt hôm nay trời lại đổ mưa to.

Còn chưa đến bốn giờ chiều, bầu trời kéo đầy mây đen. Gió như sắp tung khỏi lồng, giống như đã mưu tính trước với cơn mưa vậy, như gột sạch, như muốn cướp đi cả chút ấm áp mà người ta khó nhọc giữ gìn.

Trì Tiều Ảnh tay cầm tách trà xanh, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa kính, sững sờ ngơ ngẩn. Trên cửa sổ phản chiếu hình ảnh một cô gái với mái tóc vừa chấm ngang vai, làm cho nét mặt gầy yếu u buồn của cô ôn hòa hơn rất nhiều. Đồng nghiệp nói nhìn dáng dấp hiện tại của cô trong giống nữ sinh mới ra trường, cô chỉ khẽ cười.

Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác, chỉ là không thể tự lừa được chính mình.

Hai mươi bảy tuổi, đã qua cái tuổi hai mươi lâu rồi và gần chạm đến ngưỡng cửa ba mươi.

Già rồi sao? Cô đưa hai tay xoa xoa má.

Tia chớp sáng lóa xẹt qua của sổ, cô co người lại theo bản năng, lui một bước về phía sau, quay người buông tách trà xuống, cảm thấy ngoài cửa có người đang đứng.

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Bách Viễn, sao anh lại đến đây?"

Bách Viễn khoác chiếc áo gió, vì không cạo râu và chải chuốt tóc tai nên nhìn có vẻ tiều tụy.

"Sao? Anh không thể đến thăm học muội của mình à?" Bách Viễn trêu chọc bước vào, hất hất mấy hạt mưa trên tóc xuống.

"Đương nhiên là có thể rồi, lúc nào, ở đâu cũng đều được."

Bách Viễn là học trưởng ở trường đại học của Trì Tiểu Ảnh, trước cô ba khóa. Trì Tiểu Ảnh đưa mắt ra ngoài nhìn màn mưa mịt mùng ngoài cửa sổ.

"Nhưng mà, mưa lớn như vậy, anh lại đến đây thăm em, làm cho em có chút lo sợ. Anh tìm Viện trưởng à? Không may rồi, hôm nay bà ấy đi Thiên Tân họp."

Cô rót cho anh tách trà nóng, hơi ấm lan tỏa. Bách Viễn hít hà, sắc mặt chùng xuống, nhìn cô thật lâu, thở dài: "Tiểu Ảnh, anh và Nam Nam ly hôn rồi."

Trì Tiểu Ảnh ngẩn người, miệng há hốc, hơn nữa ngày mới nói được một câu: "Vì... cái gì?"

Cô từng cho rằng Bách Viễn và Yên Nam Nam là một cặp vợ chồng ân ái, xứng đôi vừa lứa nhất trên đời này.

"Duyên phận đã hết, may mắn là chưa có con, nên cũng không mấy phiền phức." Bách Viễn xòe hai bàn tay cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai, nhưng trong mắt không giấu được sự mệt mỏi.

"Không cần phải nói những lời sáo rỗng đó, chắc chắn có lý do gì đó." Trì Tiểu Ảnh nói.

Bách Viễn nhấp hai ngụm trà, mím môi, phiền não khép mắt: "Lý do gì em không biết thì tốt hơn, thật buồn cười!" Anh gãi đầu, nhìn chằm chằm vào cô: " Tiểu Ảnh, em vẫn ổn chứ?"

Chiến tranh hoa hồng I Lâm Địch NhiWhere stories live. Discover now