Chương 20: Chu đáo

Start from the beginning
                                    

"Hướng Dụ."

Cận Phù Bạch ngồi dựa vào hàng ghế đằng sau, cửa xe mở toang.

Anh cứ im lặng nhìn chăm chú về phía cô, không nói thêm bất cứ câu nào khác.

Đèn đường bất ngờ bật sáng, hình bóng của Cận Phù Bạch trong đêm tối càng trở nên cô đơn, nhưng lại có cả một sự dịu dàng ôn nhu khó tả.

Cửa hàng tiện lợi rất gần, Hướng Dụ chỉ mặc độc một chiếc áo len, cô chạy bước nhỏ qua đó, lấy một hộp bánh kem từ trong túi ra: "Chúc mừng năm mới Cận Phù Bạch, anh quay về đi, đừng đợi ở đây nữa.

Khi Cận Phù Bạch đón lấy bánh kem, anh nắm khẽ lấy đầu ngón tay của cô: "Ngộ nhỡ em đổi ý thì sao?"

Nói xong, anh lại dịu dàng nói tiếp, ngữ khí quen thuộc: "Lại mặc ít thế này, tay em đều lạnh cóng cả rồi!"

"...Tại đường gần."

Anh nói: "Còn mua cả bánh kem ăn nữa."

Nghe có vẻ anh rất quan tâm đến cô, lo lắng cho cơ thể của cô còn hơn cả bản thân cô.

Hướng Dụ không biết nói gì mới phải, há miệng nhưng lại chẳng nói ra được lời nào, cô xách túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi cứ vậy rời đi.

Thẳng đến lúc này cô vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng có những lúc tâm trạng sụp đổ, thì thật sự chỉ cần trong nháy mắt.

Một khắc trước cô vẫn còn vừa ngâm nga bài hát vừa đun nước nóng, đợi để nấu cho mình một bát mì tôm cá tươi ngon thơm phưng phức.

Một khắc sau cô bị nắp hộp cứa rách ngón tay, nhìn giọt máu chảy xuống, bỗng nhiên cảm thấy không vui nữa.

Nhưng chỉ có thể nói thời điểm Cận Phù Bạch xuất hiện đúng là quá tốt, hẹn cô ăn cơm đúng vào tối hôm giao thừa.

Mặt trời đã khuất hẳn vào đường chân trời, chỉ còn sót lại một vài tia sáng le lói, trong tiểu khu nhà nhà đều đèn đóm sáng trưng.

Có một vài cửa sổ treo đèn màu, cũng có nhà không kéo rèm cửa, có thể nhìn thấy người đi qua đi lại náo nhiệt trong phòng khách.

Hướng Dụ đặt nắp hộp lên trên mặt bàn, kim loại đập vào mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng kêu chói tai, vang vọng khắp căn nhà trống vắng.

Cũng bởi vì sự trống vắng này, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới.

Dưới ánh đèn đường, Cận Phù Bạch đang đứng hút thuốc bên cạnh xe.

Như có linh cảm, anh cầm điếu thuốc, ngước mắt nhìn cô cười.

Có lẽ không có ai muốn một mình đón giao thừa cả.

Thế là Hướng Dụ nằm bò bên cửa sổ, hỏi anh: "Cận Phù Bạch, vào giờ này rồi anh còn có thể đặt được nhà hàng không?"

Anh chợt cười: "Đương nhiên."

Nhà hàng ở Đế Đô, nói khoa trương một chút thì có rất nhiều chỗ nổi tiếng đã được đặt kín chỗ từ một tháng trước giao thừa rồi.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now