Chương 4: Buồn vui thất thường 🍮

9.5K 555 25
                                    

Edit: Đậu Xanh

Lục Diên sải bước đi vào, giả vờ tùy ý liếc qua chỗ ghế sô pha.

Vào giây phút đối diện với cô, anh thiếu chút nữa đã không giả vờ được.

Trái tim chợt thắt lại, giống như mảnh đất khô cằn đã lâu đột nhiên được tưới đầy nước, anh trở nên ngập tràn hy vọng sống sót, nhưng chút hy vọng đó lại bị sự thật đánh tan...

Cô có bạn trai, thậm chí còn có thể nói là mặn nồng.

Lúc Lục Diên nhìn thấy bọn họ hôn nhau, anh cảm thấy vô cùng tức giận lại buồn nôn, tức đến muốn muốn tiến lên trước trực tiếp cướp cô mang đi.

Anh buồn vui thất thường đến độ chính bản thân anh cũng không thể chấp nhận được, anh cảm thấy mình bệnh rất nặng, bởi vì Thư Khả Du, anh bệnh thành nông nỗi này đây. Cho nên đến cùng cô dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà lãng quên anh, đi tìm người đàn ông khác chứ?

Đáy mắt Lục Diên nhuốm dần lên vẻ tức giận và lạnh lẽo. Anh giống như không hề nhìn thấy Thư Khả Du ngồi trên ghế sô pha sợ hãi đến mức không nói nên lời, nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ, anh lảng tránh ánh mắt, nhìn vào Tôn Như Mộng, hỏi: " Ở đây lười biếng?"

Tôn Như Mộng mắng thầm trong lòng.

"Xin lỗi, Lục tổng." Tôn Như Mộng cúi thấp đầu, phối hợp diễn xuất nói xin lỗi.

Ba người không nói gì hồi lâu, Thư Khả Du kịp phản ứng lại Tôn Như Mộng bởi vì nói chuyện với cô nên mới bị Lục Diên mắng, cô vội vàng đứng dậy giải thích, "Không phải đâu...chị ấy không lười biếng...chị ấy cùng em..."

Lục Diên quay đầu nhìn cô, một đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô, "Cùng em làm gì?"

Thư Khả Du bị anh nhìn cho không nói được gì, cổ họng nghẹn cứng.

Trước kia, khi Lục Diên tức giận cũng sẽ nhìn cô như thế này, cô luôn ấm ức rồi rơi nước mắt, lúc đó ánh mắt Lục Diên sẽ dịu lại, nhẹ giọng dỗ cô.

Nhưng bây giờ không phải là trước kia nữa, cô cũng rất lâu rồi chưa từng rơi nước mắt. Quan hệ của hai người bọn họ cũng sớm không còn là người yêu nữa rồi.

Cô lập tức ngậm miệng, ánh mắt không dám rơi lên trên người Lục Diên.

"Sao thế?" Tần Vịnh thấy vẻ mặt cô sốt ruột ấm ức bỗng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Xoay đầu qua nhìn thấy Lục Diên và Tôn Như Mộng, anh ta cũng ngây ra chốc lát, thấp giọng nói: "Lục tổng, thư ký Tôn. Sao hai người cũng ở đây?"

Trong buổi tiệc thường niên anh ta đã từng gặp qua Lục Diên và Tôn Như Mộng tất nhiên cũng nhận ra hai người bọn họ.

Lục Diên lạnh lẽo liếc nhìn Tần Vịnh một cái, nhưng không nói gì.

Tôn Như Mộng hít một hơi thật sâu, bắt đầu hòa giải: "Tôi ở trong phòng nghỉ ngơi, Lục tổng đến tìm tôi."

Đôi mắt tròn xoe của Thư Khả Du chớp chớp, vừa định nói chuyện, Tần Vịnh bước từng bước lớn đi đến bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, "Xin lỗi, tôi đến bàn giao công việc, nên đã dẫn theo bạn gái theo."

[HOÀN-CAOH] KHÔNG CÒN HÁO HỨCWhere stories live. Discover now