Đào

1.7K 142 54
                                    

Hộc 

Hộc

Hộc

Kazutora đột nhiên bật dậy khỏi giường, mắt còn đầy sự hoảng sợ bao quanh, mồ hôi đã chảy đẫm áo ngủ màu của cậu. 

Một giấc mơ

Một ác mộng rất tệ

Cậu mơ thấy Mikey đứng trước mặt cậu và nói:

-Tao ghê tởm mày, sao mày được sinh ra đời vậy, tao thật không hiểu được một người như mày chỉ ra là sống cho chật đất mà thôi.

-Mày là người sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương vì mày đã cướp quá nhiều của người khác, từ anh trai tao đến Baji, 

Đúng vậy, là cậu làm, cậu không có gì để bàn cãi, rồi lại nhìn những người cười nói trên dòng người nhộn nhịp, rồi nhìn lại cậu, chả khác nào một vết nhơ trong xã hội, cậu cũng muốn được cười thật tươi rồi chết đi, những lại không dũng cảm để chết.

Sau 10 năm trong tù thì thứ cậu nhận lại là chứng bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Trong tù cậu đã bị cưỡng hiếp không nhân nhượng từ những người trong tù, sau đó những lần bị hành hạ đến nỗi cậu không phân biệt được ngày hay đêm, thì người canh ngục phát hiện ra cậu đang nằm trên nền đá lạnh toát lạnh lẽo, trên mặt không còn biểu cảm nào cho thấy là người sống. Những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, ánh mắt nhìn không tiêu cự về xa xăm. 

Từ lúc đó cậu bị đưa đến bệnh viện, xuất huyết hậu môn, biến dạng nơi sinh dục, xuất huyết ruột, phổi bị tàn phá do hút chất kích thích, và cũng những vết thương bầm tím trên khắp cơ thể, trên cổ còn có thể thấy vết hằn của việc bóp cổ quá mạnh. Cậu đã phải điều trị tâm lý trong suốt năm năm ở khu tù giam, nhưng cũng thoát được những cơn ác mộng cứ kéo về mỗi đêm. Sau này, cậu cũng chỉ có thể đáp lại những câu nói xuông, đáp lại cho qua chuyện. Và cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định nào đó cho đến khi gục xuống ngủ trong suốt những năm còn lại.

Khi ra tù, không một bóng người đứng đợi cậu ra, cũng phải, ai lại đi đón người bệnh họa như cậu chứ. Cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán:

Thời gian ước chừng sự sống: 2 tháng.

Những bước chân của cậu lại tự động dẫn cậu đến trước mộ của anh Mikey- Shinichiro... Cậu đã rớt nước mắt, quỳ sụp xuống liên tục dập đầu vào nền đá lạnh. Giọng khóc nấc lên những tiếng đứt quãng: 

-Em xin lỗi.

-Em xin lỗi.

-Em xin lỗi.

.

.

.

 Cho đến khi máu chảy xuống qué mắt, cậu bừng tỉnh, gạt nó đi, cậu biết cậu không có quyền để nói đau, hay than thở, vì cậu lấy danh nghĩa gì để làm điều đó.

Đến tối muộn, khi vết máu trên trán khô, nhìn vũng máu trước mộ anh, lâu liên nhớ đến:

-Mày khiến tao phải kinh tởm mày đấy Kazutora.

Mikey x Kazutora- Một ngôi sao được  trở về trờiWhere stories live. Discover now