20- Đáng thương hay đáng trách (2)

112 6 0
                                    

Buổi phỏng vấn đã kết thúc, các thành viên quay lại phòng chờ. Anh Sejin cũng nhanh chóng đi vào. Không thấy Young Si các thành viên đều tỏ vẻ khinh thường.

JK : Young Si chắc đang ngồi khóc lóc ở đâu rồi anh nhỉ haha.

HS : Rõ ràng rồi, tính đã vậy sao cố được.

Sejin : Em ấy có việc nên phải đi gấp.

TH : Anh lại nói giúp em ấy sao, thương yêu nhau ghê nhờ.

Anh Sejin đã không muốn nhiều lời với các cậu ấy, liền im lặng rồi nhanh chóng dọn dẹn đồ rồi về.

Trên xe, các anh thấy Young Si vẫn chưa cùng lên xe để về, liền nghĩ cô lại giở trò giận dỗi mà bỏ về một mình.

RM : Sao giờ này còn chưa tới nữa, làm tốn thời gian thật đấy!!

Sejin : Anh đã nói lúc nãy rồi mà. Các em không tin anh sao?

SJ : Anh với em ấy thân thiết như vậy, sao em biết anh có bao che hay không. Vã lại em ấy như vậy mà anh cũng chịu được, tài thật!

Sejin : Em nói như vậy là có ý gì? Em có biết Young Si...

YG : Em thấy anh Jin nói đúng đấy. Lúc nào tụi em cũng như người trông trẻ, rõ khổ.

JM : Em ấy lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng, phải được mọi người quan tâm, để ý.

HS : Chuẩn luôn, đã thế còn hay làm lớn những chuyện nhỏ xíu xiu, mệt. Đây là lần đầu tiên em thấy người vô dụng đến vậy luôn á.

TH : Nói mới nhớ em ấy chỉ biết ở nhà nhõng nhẽo, làm việc thì không ra hồn. Chỉ giỏi mỗi việc giận dỗi, khóc lóc, riết em chán lắm rồi ý hzzz.

JK : Bây giờ cứ mỗi lần thấy mặt thôi là em phát hãi, chạy ngay khỏi chỗ đó liền, chứ gặp là cứ đu đu theo làm em sợ muốn nổi cả da gà lên.

RM : Nên anh không muốn về nhà là vậy, lúc nào cũng hỏi này hỏi nọ, ồn ào suốt!!

Sejin : Đủ rồi đó, nếu em ấy nghe được chắc chắn sẽ rất đau lòng đó. Các em không thấy quá đáng sao?

YG : Đến giờ anh vẫn nghĩ tới em ấy sao, những điều tụi em nói đều là sự thật thôi, anh cũng thấy vậy mà không phải sao.

HS : Đúng đó, chuyện này em ấy có nghe được hay không thì cũng có gì gọi là quá đáng đâu, nó hoàn toàn đúng mà.

Sejin : Anh bảo là đủ rồi, uổng công cho Young Si luôn cố gắng vì các em, vẫn yêu thương các em dù có chuyện gì xảy ra. Anh không nghĩ các em lại đối xử với em ấy như vậy.

RM : Em ấy cố gắng cái gì?? Anh kể cho tụi em nghe thử xem.

Sejin : Được, nếu các em muốn nghe em ấy đã cố gắng thế nào thì anh sẽ kể hết.

Sejin : Bắt đầu từ điều anh đã tận mắt chứng kiến gần đây nhé, các em tự hỏi xem ngày sinh nhật của tụi em, cô ấy đã làm gì? Đến tận nơi để chúc, tự tay mình làm bánh, luôn luôn nhớ tới dù công việc rất nhiều. Sinh nhật đầu tiên đón cùng em ấy thì anh không nói, nhưng cái lần vào năm nay. Hãy nhớ lại ngày hôm đó đi, mà chắc có lẽ các em cũng không nhớ là ngày nào đâu nhỉ.

Sejin : Đó là cái hôm tụi em đã không muốn về nhà ăn cơm cùng em ấy mà ở lại công ti ăn tiệc đấy. Thử đặt mình vào em ấy xem, tự tay làm bánh cho mình, tự tay nấu tất cả các món tụi em thích vào chính ngày sinh nhật của bản thân. Rồi lại cố chờ các em về tới tối khuya, gọi điện cho các em thì đều không liên lạc được, thử hỏi nếu là các em thì có chịu được như vậy không. Các em quên lời đã hứa thì anh không nói, lần này các em quên một ngày đặc biệt duy nhất trong năm, và ngày đó cũng là ngày các em bên nhau vào năm ngoái.

TH : Thế chiếc bánh kem nằm trong thùng rác là sao?

Sejin : Khi các em về phòng, anh đã ngồi lại ăn với em ấy, em ấy đã cố ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn. Rồi tự chúc bản thân mình trong ngày ấy, và câu chúc của anh là câu đầu tiên và duy nhất em ấy được nhận vào hôm đó. Em ấy đã cắt bánh chia ra và để ở từng vị trí của các em, sau đó đã ném tất cả vào thùng rác như để kết thúc ngày hôm đó. Nhưng em ấy vẫn thể hiện ra với anh rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đến khi ra về em ấy vẫn bảo anh đừng lo lắng cho mình.

HS : Vậy sao em ấy lại nói chiếc bánh đó là em ấy mua rồi làm rớt nên bỏ.

Sejin : Ngày hôm đó không phải có sự góp mặt của ai sao, đã thế tụi em còn đâm vào tim em ấy một nhát nữa. Thử nhớ lại đã bao giờ các em đưa Young Si đi ra ngoài ăn một lần hay chưa?? Lúc đó các em đã tự mình nói đi ra ngoài ăn với Nari trước mặt em ấy, và không hề hỏi em ấy có muốn đi cùng hay không. Gặp anh như vậy, anh đã đến và tát vào mặt tất cả các em rồi, chứ không có nhẫn nhịn như em ấy đâu...

Hối hận có kịp khôngWhere stories live. Discover now