Chảy Trôi (01)

Start from the beginning
                                    

Nhất là Lam Trạm.

Mình mệt quá... đau quá... Thật sự không nhúc nhích nổi nữa...

Cũng chẳng nghe thấy tiếng đàn nữa.

Nhưng mà...

Mùi máu tanh khó ngửi quá.

Càng lúc càng muốn nôn.

Nếu như Lam Trạm ở đây...

Nếu như Lam Trạm ở đây... mùi đàn hương của y sẽ lấn át nó.

Lam Trạm...

Lam Trạm...

"Khụ...hah...hộc..."

Một trận co rút đau đớn dấy lên trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy ý thức càng ngày mơ hồ, cả người lạnh lẽo tựa như một khối băng, vụn băng như cắt thủng khí quản của hắn, bức hắn sặc ra một ngụm máu lớn, không thể kìm nén lại nữa.

Vùng đan điền trống rỗng lúc này cũng không khỏi quặn đau, từng cơn đau thắt như sóng trào liên tục ập tới, hắn đau đến toát mồ hôi, thân thể nghiêng sang một bên, trượt ngã xuống.

Hắn thu mình thành một đoàn, không kìm chế được mà liên tục sặc máu, chẳng bao lâu sau trên mặt đất liền tụ lại một vũng máu đỏ sẫm.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên lạnh đến mức... ngay cả mặt đất lạnh lẽo tiếp xúc với thân thể cũng trở nên ấm áp đến vậy.

Ánh mắt càng lúc càng tan rã, máu chảy càng lúc càng nhiều...

Đau đớn biến mất trong nháy mắt cũng không phải là hiện tượng tốt lành gì.

Hắn không chống cự được nữa.

一一

Đợi đến khi Lam Vong Cơ có thể trở về phòng nghỉ, y cố ý đi vòng qua gian phòng của Ngụy Vô Tiện, thầm nghĩ muốn xem xét vết thương của hắn. Nào ngờ lại phát hiện cánh cửa thường ngày luôn đóng kín kia lúc này đang mở toang.

Còn có máu tươi rải dọc một đường dài trên đất.

Trái tim Lam Vong Cơ chùng xuống, y bước nhanh vào nội thất, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử ngay lập tức co rút mạnh.

Ngụy Vô Tiện nằm sóng soài giữa vũng máu, một tay gắt gao đè chặt bụng, tay còn lại yếu ớt buông thõng trên mặt đất, toàn thân bất động, y phục đen nhánh, thân thể gầy gò đơn bạc như hòa vào một thể với nền đất kia.

Mà nửa gương mặt của hắn lúc này đã ướt đẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, bộ dạng suy yếu cùng cực.

Thoạt nhìn...

Trông như người đã chết rồi vậy.

Lam Vong Cơ gần như là ngã nhào đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hai tay giơ lên không biết làm sao mới phải, y không dám động vào hắn, sợ sẽ làm hắn đau, chỉ đành liều mạng truyền linh lực.

Tiếp theo đó là từng tiếng gọi run rẩy bật ra khỏi miệng:

"Ngụy Anh? Ngụy Anh?! Tỉnh tỉnh..."

Dòng linh lực dồi dào truyền vào cơ thể, giúp Ngụy Vô Tiện khôi phục lại một chút ý thức. Hắn dồn hết sức hé mở mi mắt, trước mắt vẫn là một màu trắng miên man vô tận, hoàn toàn không nhìn rõ thứ gì.

[Ma Đạo Tổ Sư] Tổng hợp đồng nhân Vong Tiện (đoản văn, oneshot...)Where stories live. Discover now