Chảy Trôi (01)

3.2K 186 17
                                    

Written by: Rơi Vụn Bánh Mì Rồi

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

KHÔNG RE-UP!!!
-------------

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nặng nề, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng đè chặt lấy lồng ngực, bước chân lảo đảo ngã vào gian phòng, hắn thậm chí còn không đủ sức để đóng cánh cửa gỗ mở toang do bị thân thể vô lực của mình va vào.

Đau quá.

Sao lại đau đến vậy.

Như thể tất cả các cơ quan trong cơ thể đều chệch khỏi vị trí vốn có, đang vỡ nát từng chút một theo nhịp hô hấp nặng nhọc của hắn, khoảnh khắc máu cuộn trào trong cơ thể như sắp tuôn ra, khiến hắn không nhịn được ho khan.

Chính điện đang tổ chức tiệc mừng thắng lợi trận chiến Xạ Nhật, mấy đại thế gia hồ hởi nâng ly, cười nói vô cùng huyên náo, âm thanh tranh đấu gay gắt như những hạt bụi li ti phiêu tán trong không khí, truyền đến gian phòng nghỉ cách đó không xa.

Nhưng khi con người ta đau đớn, thường sẽ luôn tự ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài lọt vào tai mình. Ngụy Vô Tiện ngã xuống đất, dường như cả thế giới bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc như muốn xé rách lồng ngực hắn.

Hắn cố sức chống đỡ, mở mí mắt ra, lại dùng hết toàn lực nuốt xuống huyết dịch đang cuồn cuộn trào lên cổ họng, bản năng cảnh giác cao độ không cho phép hắn bộc lộ ra bộ dáng chật vật thảm hại của mình khi cửa phòng còn đang mở toang thế này. 

Giống như, bất kể lúc nào cũng có vô số cặp mắt âm lãnh tà ác đang nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự không thể nhịn nổi nữa, lồng ngực bị đè ép nặng nề như sắp muốn nổ tung, khí quản càng lúc càng giống như đao cắt nói với với hắn, không thể cầm cự lâu được nữa.

Hắn bất chấp việc kéo lê cái thân thể chằng chịt thương tích này trên mặt đất liệu có khiến vết thương rách toạc ra hay không, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, từng chút từng chút nhích người đến bên giường.

Bàn tay đang nắm chặt trước ngực hung hăng cấu vào sâu trong da thịt, bất thình lình dùng sức chống nửa thân trên ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Mà việc di chuyển đột ngột này giống như có ai đột nhiên tàn bạo bóp mạnh trái tim hắn.

Đến lúc này này rồi Ngụy Vô Tiện vẫn còn cố liếc mắt nhìn về phía cửa, cửa đã cách chỗ hắn ngồi khá xa, không nhìn thấy được bên ngoài nữa, cuối cùng hắn cũng thành công giấu mình vào một góc nhỏ rồi.

Giống như con thú nhỏ đang nghẹn ngào nức nở, tự liếm láp những vết thương phủ kín trên thân mình.

Máu tụ bị hắn dằn xuống nãy giờ đang từ từ chảy ra giữa kẽ môi, tạo thành một vệt máu dài mảnh trên chiếc cằm trắng bệch đến tím tái.

Mình phải...

Nhỏ tiếng một chút.

Đừng thu hút người ta qua đây.

[Ma Đạo Tổ Sư] Tổng hợp đồng nhân Vong Tiện (đoản văn, oneshot...)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon