Tuesday(1)

203 31 5
                                    

Trên sân trường có một đôi nam nữ đang dạo bước chậm chạp, vừa đi vừa cười nói một cách tự nhiên. Trò chuyện một lát người nam bước đi nhanh hơn rồi vẫy tay chào tạm biệt với người nữ. Người nữ cũng xã giao vẫy tay đáp lại. Người khác nhìn vào sẽ thấy rất họ đẹp đôi, một nam thanh nữ tú, quả là xứng.

Xa xa có hai con người đứng dựa bức tường trắng không bỏ xót những chi tiết lúc nãy vừa diễn ra, bỗng người con gái đứng bên trái mặt cau có đôi lông mày nhíu lại quay sang nói với người con gái bên cạnh.
- Thấy mà ngứa cả mắt, con nhỏ đó cứ ve vãn lấy nam thần của mình. Cậu có thể giúp mình đe dọa con nhỏ đó để nó tránh xa nam thần của mình được không?

- Cứ để đó cho tớ, tớ sẽ ra tay giúp cậu. Yên tâm đi, mình nói được là làm được
Shen Xiaoting trả lời cô bạn thân của mình một cách chắc ăn. Gì chứ, dăm ba cái đứa con gái, Xiaoting làm được.

Chập chững, chập chững. Một cô gái nhỏ bé tên Yurina trên vai mang ba lô, hai tay giơ ngắn phía trước bưng cái bàn dài hai người ngồi, bước từng bước lên lầu.
Shen Xiaoting đi cùng hai đứa bạn vừa cười đùa bước xuống lầu. Hội bạn của cô khá đông nhưng có người được người không chủ yếu toàn là loại thích ăn diện, làm đẹp, nghĩ đến bản thân nên việc thấy một cô gái đang chật vật bưng chiếc bàn dài cũng không quan tâm cho lắm mà làm lơ tránh đường đi chỗ khác. Shen Xiaoting cũng vậy, cô cũng chả quan tâm đến mấy việc đó, chuyện đó của người khác mình cũng không cần thiết phải để ý. Huống hồ gì đây là ả "Tuesday" đang ve vãn lấy bạn trai của bạn mình, loại đó tiệt đường sống là còn nhẹ tay đó.

"RẦM!"
Lên tới chỗ bậc cao, Yurina sút tay làm chiếc bàn đổ nhào về phía trước vang lên tiếng động ầm ĩ cũng cái thế đó nàng bị mất đà nhào xuống phía dưới cắm mặt dưới nền gạch.
Cả Shen Xiaoting và hai bạn nữa nghe một tiếng rớt điếc tai nên vội chạy ngược lại lên xem.

- Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại đi đứng bất cẩn như thế?
Ba người hồ hởi hỏi han một cách vồ vập trong khi đó Xiaoting nhẹ nhàng đỡ Yurina đứng dậy.

- Em không sao, chỉ hơi nhức đầu gối thôi. Em vẫn còn đi được, các chị yên tâm.

- Sao mà yên tâm được, để tụi chị bưng cái bàn này lên lầu giùm em. Shen Xiaoting giao cho cậu đỡ cô bé xuống phòng y tế.
Lúc nãy thì không quan tâm cho lắm nhưng thấy người khác gặp khó khăn thật sự thì mình cũng không thể làm lơ hoàn toàn được, lương tâm không cho phép điều đó.

- Sao lại là tớ?
Shen Xiaoting cũng bất mãn nói. Cô nghĩ mình dù gì cũng nên giúp đỡ người khác cho nên cô đã nghĩ chọn cách bưng cái bàn ai dè...

- Chứ sao, cậu không giúp người ta được à, lương tâm của cậu bị chó tha à?
Đánh vào lòng tự trọng Xiaoting cũng ậm ừ rồi gật đầu làm theo.

Hai cô bạn kia đã nhanh nhảu bưng chiếc bàn lên lầu để lại Shen Xiaoting chán nản không muốn dòm mặt người kia huống chi là giúp.

- Cô đứng gần lại đây để tôi dìu cô xuống phòng y tế.
Nãy rõ ràng cô là người đầu tiên đỡ Yurina đứng dậy mà giờ lại xa lánh như vậy. Chính bản thân Xiaoting cũng chả hiểu bản thân mình ra sao. Lúc đầu là theo bản năng tốt bụng của một con người còn giờ nghĩ lại con nhỏ "Tuesday" đây đáng bị như vậy.

Vì đầu gối đau nhức, Yurina nhẹ nhàng bước chậm đến chỗ Xiaoting. Xiaoting nắm cổ tay Yurina vòng qua bên cổ mình rồi đỡ eo nàng bước từng bước xuống cầu thang.

Thật ra lúc nãy Yurina nói bị nhức đầu gối không phải là nói dối nhưng chưa nói đúng sự thật. Cả chân tay nàng đều bị lác da, trầy xước đủ kiểu. Té xuống chỗ cầu thang gạch đất nên bị như vậy cũng là điều hiển nhiên. Yurina sợ làm phiền các chị nên chỉ nói là bị đau chỗ đầu gối thôi.

- Này, cô đi được không vậy, sao thấy chân cô hơi bủn rủn. Chân cô có bị sao không? Xoăn ống quần lên tôi xem nào.
Nhận thấy Yurina đi cà nhắc nên Xiaoting bèn hỏi.

- Không có gì đâu ạ. Phiền chị đưa em đến phòng y tế băng bó lại là được rồi.
Nhất quyết không để Xiaoting biết, nàng không muốn vì mình mà người khác phải lo lắng như vậy.

- Không là không sao được. Để tôi xem nào.
Shen Xiaoting bực mình con nhỏ này rồi nha. Cứ thấy giấu giấu nên cô càng tò mò.
...

- Ah, chị xoăn nhẹ nhẹ thôi động vào vết thương nên hơi đau.
Giấu đầu lòi đuôi, Xiaoting đã nghe được từ "vết thương"

- Vết thương nào? Đau đớn mà cô còn giấu được à. Đúng là chán sống.
Shen Xiaoting đã bực càng bực hơn. Thấy con nhỏ đây cứ phiền phức kiểu gì đấy nhưng mà nếu đã nhận giúp thì giúp cho trót.

- Thôi khỏi dìu nữa, lâu lắc. Cô ngồi lên tôi cõng cho. Nếu ngay từ đầu nó rõ thì giờ cô đã tới phòng y tế rồi. Giấu giấu cái quần đùi.

- Dạ được.
Yurina cũng nhận lời, giờ cô không đi lại bình thường được nên phải đành chịu thôi.

Shen Xiaoting ngồi xuống để cho Yurina ngồi lên lưng cô.
- Này, tôi hỏi chuyện tế nhị chút. Cô bao nhiêu kg thế, cõng cô mà như cõng tờ giấy ấy nhẹ hều à.
Yurina:.......

_____________________________

Bữa giờ mình bị stress về mọi thứ. Mình cần kiểm điểm lại nên không viết shot nào hết. Mong mọi người thông cảm, với lại mình cũng không có hứng viết lắm. Nếu mình có hứng viết thì mình viết một lèo nhưng giờ mình thấy nản. Nhưng mình vẫn ship XiaoRina thôi ạ.
XiaoRina real hơn tô bún riêu!

 [ XiaoRina ] cây Na ngoài ĐìnhWhere stories live. Discover now