🌅PN. Không uổng công năm tháng [Hết]🌛

919 39 28
                                    

Rồi cũng đến một ngày công chúa nhỏ lớn lên. Cảnh Triều nhìn Cảnh Thước Nhi đang độ tuổi xuân chớm nở đứng trước mặt mình đập bàn, lớn tiếng. Anh nghĩ, cô bé này không phải đã quên chỉ vì bị mấy tiếng rầy la mà chui rút vào ngực mình khóc thút thít cả buổi.

"Anh hai, anh không thể đánh con nít như vậy."

Cảnh Triều thản nhiên nhìn Cảnh Thước Nhi.

"Ồ? Vậy nên đánh như thế nào?"

Cảnh Thước Nhi nhìn chằm chằm, đôi mắt sắc bén như bắn một tia sáng.

"Không được đánh!"

"Một đứa nhỏ mới năm tuổi đã miệng lưỡi trơn tru, nói dối không qua suy nghĩ, không nên đánh ư?"

Cảnh Triều nói tiếp, trong giọng nói ẩn ẩn chút tức giận.

Cảnh Thước Nhi không tha.

"Anh cũng biết chỉ là đứa nhỏ năm tuổi, anh đánh mấy bàn tay là được rồi, thước gỗ đàn hương đánh cái nào lấy dấu cái đó. Cơ thể nhỏ bé làm sao chịu nổi?"

Cảnh Triều chưa bao giờ nhượng bộ trong việc dạy dỗ con trai, đã từng chưa và cũng sẽ không có. Cho dù đối mặt với cô em gái mà mình thương yêu, cưng chiều nhất.

"Phạm lỗi lớn bao nhiêu thì phải chịu phạt nặng bấy nhiêu. Phạm phải sai lầm nguyên tắc này đã không đánh bằng roi mây là rất khách sáo rồi."

Cảnh Thước Nhi đỏ mắt nhìn, vẫn không hài lòng.

"Mọi đứa nhỏ ở tuổi này nói dối một chút là chuyện bình thường. Anh có phải cảm thấy mình rất ưu việt khi nói chuyện về nguyên tắc với một đứa bé năm tuổi?"

Cảnh Triều sững sờ nhìn không lên tiếng.

Cảnh Tịch biết được Cảnh Thước Nhi đã hùng hổ xông vào phòng làm việc của Cảnh Triều nên đã đứng bên ngoài cửa nghe ngóng, cuối cùng không thể không gõ cửa một vài cái tượng trưng rồi đẩy vào.

"Thước nhi đừng nói lung tung. Mau xin lỗi anh hai."

Cảnh Tịch cách kéo kéo tay áo Thước Nhi ám chỉ.

Cảnh Thước Nhi quay đầu lại, không có một chút mềm mại nào.

Nhưng cả người Cảnh Triều như bị chìm xuống, thở dài nói:

"Bởi vì nó còn nhỏ càng phải dạy dỗ sớm bỏ mấy tật xấu này."

Cảnh Tịch đang kéo kéo ống tay áo của Cảnh Thước Nhi nhưng không ngờ đã bị cô bé hất tay ra, trước khi kịp phản ứng, cô đã quay người bước ra khỏi phòng.

Cảnh Tịch nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cảnh Triều, nhẹ bước đến phía sau xoa xoa vai cho anh.

"Anh đừng tức giận, Thước Nhi vẫn còn nhỏ lại còn học luật nên khó có thể thay đổi ý định."

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now