Vậy nên, như lúc này đây, khi Jaehyun ngồi cạnh em dọn đồ chuẩn bị đi về, em cũng không dám ngồi quá gần, hay dính lấy anh trêu đùa như cách em vẫn làm trước ống kính. Người ta có người yêu rồi đấy, Kim Jungwoo em đây vẫn tương tư người ta đã là quá phận rồi. Hơn nữa, Jungwoo nhìn sang gương lớn bên cạnh, thấy Doyoung đang đi tới, trên tay là chai nước cho ai thì chẳng phải bàn nữa.
"Jungwoo lát nữa đi ăn với bọn anh không?" Doyoung thấy em cạnh đó thì hỏi "Anh mới kiếm một quán ngon cực, mà rủ mấy người kia toàn bận hết."
"Chắc thôi" Jungwoo thấy Jaehyun cũng đang quay sang nhìn chờ em trả lời, tim bỗng chốc như bị đánh một cái, đau không thở nổi "Em hơi mệt nên muốn về kí túc trước."
Nếu chỉ có hai người họ, thì sẽ không có em.
Em không ghét Doyoung được. Kim Doyoung dù có hay cằn nhằn, đôi khi thích quản người, nhưng bản chất thì tốt vô cùng, có cằn nhằn thì cũng chỉ để các thành viên không bị thương hay gặp rắc rối. Anh hướng dẫn em từng chút một khi mới debut, vỗ về em dưới sân khấu khi em lo sợ đến phát khóc, đưa em đi chơi đi ăn cùng mình, dẫn dắt em dần dần hòa nhập với cuộc sống cùng nhóm, luôn cưng chiều em như một đứa em trai nhỏ, chẳng bao giờ tiếc lời khen em giỏi, khen em làm tốt, khen em đáng yêu. Nếu không phải vì một Jeong Jaehyun, chắc chắn Kim Doyoung đối với Kim Jungwoo sẽ luôn là người khiến em cảm kích vô cùng, sợ rằng biết ơn anh bao nhiêu chẳng đủ.
Doyoung chỉ thấp hơn Jaehyun một chút thôi, vai rộng nhưng cả người vẫn mang cảm giác nhỏ nhắn, mỗi lần mặc mấy loại áo lớn thùng thình đều trông rất đáng yêu. Hai mắt hạnh nhân màu nâu sáng tròn xoe, nhìn thế nào cũng giống một con thỏ. Khuôn nét mềm mại, đối lập với đường nét sắc cạnh của Jaehyun, eo lại gầy như vậy, một tay Jaehyun cũng ôm vừa hết. Tương xứng bao nhiêu. Jungwoo lúc này đứng dưới sảnh ngoài phòng tập, chờ staff lấy ô tô quay về kí túc xá. Mắt không tự chủ nhìn sang phía bên kia, Kim Doyoung đứng ngả đầu tựa lên vai Jaehyun, nhắm mắt dưỡng thần, tay thoải mái thọc vào trong túi áo khoác gió của người kia. Mà Jeong Jaehyun một tay cầm điện thoại gọi xe, tay còn lại choàng qua eo Doyoung, kéo người ta sát lại bên mình. Hòa hợp làm sao, hệt như trời sinh một đôi.
Làm gì có chỗ cho người khác xen vào đâu.
Kim Jungwoo nuốt chua xót từ dạ dày trào lên. Chẳng nhịn được lưu luyến ngắm nghía sườn mặt đẹp như tượng tạc của Jeong Jaehyun lần nữa, mà càng ngắm càng đau. Vì sao phải là Jeong Jaehyun, vì sao chẳng phải là ai khác. Rõ ràng biết bản thân chẳng còn cơ hội nữa, người yêu người ta như thế kia, vừa đẹp vừa giỏi, mình có cái gì để mà so sánh, có tư cách gì để mà ghen tuông. Kim Jungwoo không rõ bản thân vì cái gì vẫn chưa buông mối tương tư này xuống nổi, cố chấp khư khư ôm vào lòng. Hạt giống tình yêu của người khác thì nở hoa đơm trái tỏa hương ngạt ngào, hạt giống của em chỉ thấy mọc ra gai sắc, ở nơi đầu gai nhọn, máu không ngừng chảy ra. Có lẽ là do người đẹp thường gây thương nhớ, mà thương nhớ thì toàn niềm đau. Nên ba chữ Jeong Jaehyun đối với Kim Jungwoo em đây, chính là nỗi đau đến nát bét, vá chỗ này lại rách toạc chỗ kia, chỉ có thể trơ mắt bưng lấy hai tay máu chảy đầm đìa.
YOU ARE READING
jaewoo - jaedo || pricked
Fanfiction"Hạt giống tình yêu của người khác thì nở hoa đơm trái tỏa hương ngạt ngào, hạt giống của em chỉ thấy mọc ra gai sắc, ở nơi đầu gai nhọn, máu không ngừng chảy ra..." ================== tất cả các sự kiện trong fic chỉ là hư cấu. mình chỉ sở hữu cốt...
