🌅 PN. Không uổng công năm tháng [8]🌛

743 34 13
                                    

Vốn dĩ lúc hai anh em cùng nhau đi huấn luyện, Cảnh Triều sẽ lái xe. Hôm nay Cảnh Chí nói rằng anh vừa muốn đi công ty một chuyến nên tiện đường chở hai đứa nhỏ đi luôn.

Tuy nói rằng là một số kỹ năng sống, nhưng Cảnh Triều dù sao vẫn chưa có đủ tuổi. Cảnh Chí lúc nào có thể tránh không cho cậu nhóc lái xe liền không cho lái, dù đứa bé này còn ổn định, thận trọng vững vàng hơn rất nhiều thanh niên tuổi đôi mươi.

Cảnh Chí nhìn Cảnh Tịch trong kính chiếu hậu, thản nhiên hỏi:

"Bé Tịch mấy ngày nay không vui sao?"

Cảnh Tịch lúng túng liếc nhìn Cảnh Triều bên cạnh, cũng không thành thạo khẩu thị tâm phi.

"Không có."

Cảnh Chí bật cười.

"Thân thể không thoải mái sao? Sao con không muốn đi luyện tập nữa?"

"Bác hai! Không có bởi con còn rất nhiều cái muốn học."

Cảnh Tịch vùi đầu, giọng nói buồn bực.

"Cho nên con thêm rất nhiều khóa học?"

Cảnh Chí cau mày và gọi với giọng trách móc.

"Bé Triều!"

Cảnh Triều nhàn nhạt thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói:

"Dạ! Con sẽ chú ý!"

Cảnh Tịch không nhảy dựng lên như mọi khi nói rằng không liên quan gì đến anh, mà chỉ im lặng cúi đầu xuống, trong lòng nhóc như bị khoét rỗng.

Em biết rõ ràng là ngay tại anh xoay người tạo ra một khoảng cách. Em buông bỏ kiêu ngạo nhìn chăm chú vào anh, rốt cuộc em phải làm như thế nào anh mới nguyện ý liếc nhìn em một cái. Chẳng lẽ chỉ một chút xíu cưng chiều giữa anh em, anh cũng không nguyện ý cho ư?

Bầu không khí trong xe không được ấm áp cho lắm, chỉ có tiếng ngón tay của Cảnh Chí gõ gõ vô lăng, ở góc độ mà hai nhóc không nhìn thấy, anh cong môi cong lên khóe miệng.

Không ai hiểu con bằng ba, bé Triều của anh đã sắp nhịn không nổi rồi.

Cả hai xuống xe, một trước một sau đi cách nhau hơn chục mét cùng nhau tiến vào võ quán.

Cảnh Triều đi đến đâu cũng có hào quang của riêng mình, cảm giác bị áp bức bẩm sinh khiến chú nhóc khó hòa nhập với các bạn cùng lứa, ngược lại, với tính cách sôi nổi, hoạt bát của Cảnh Tịch làm mọi người dễ gần hơn. Nhưng hôm nay rõ ràng ngay cả chào hỏi Cảnh Tịch cũng lơ đãng, ánh mắt đung đưa xa xăm, nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy đến chào hỏi Triệu Tư Đạt.

"Huấn luyện viên."

Cảnh Triều khẽ cúi đầu chào. Ngoài Triệu Tư Đạt, chú nhóc là đai đen duy nhất trong phòng tập này. Cảnh Triều thường giúp tổ chức huấn luyện và phân tích chiến thuật. Chú bé cũng được coi là hơn một nửa trợ lý nhưng cũng không dám lơ là tự mình luyện tậ. Chú bé luôn hiểu rõ sự thật của việc chèo thuyền chống lại những gì tốt nhất hiện tại.

Triệu Tư Đạt cũng coi như là nhìn hai đứa cháu nhỏ này lớn lên. Từ sau khi Lâm Dục một lòng quyết định theo chân sư huynh làm một thầy giáo thì huấn luyện của Cảnh Triều - Cảnh Tịch chuyển sang một tay anh dạy dỗ.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ