Chap 27: Tôi không phải

Start from the beginning
                                    

"Không...không phải."

"Vậy thì không có lí do gì để cậu từ chối tôi cả."

Nói đến vậy thì y có trăm cái miệng cũng không cãi được, đơn giản là một bữa ăn, đâu nhất thiết phải làm quá lên, trên đời này có gì làm khó Kim Seokjin được.

"Mà cậu phải gọi tôi là anh đó, tôi lớn hơn cậu hai tuổi."

"Vâng...anh."

_


Nhà hàng anh chọn không tồi chút nào. Không gian bên trong rất yên tĩnh, cách bố trí đơn giản, món ăn nào cũng vừa miệng.

"Thế nào, nhà hàng tôi chọn không tệ đúng không?"

"Tạm chấp nhận."

Kim Seokjin từ lúc vào đây chỉ biết cắm mặt mà ăn, hết ngấu nghiến món này lại quay sang món khác nhai rôm rốp. Từ tối qua đến giờ y hình như chẳng bỏ bụng thứ gì.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành của anh đâu chứ."

"Cậu thử nhịn đói cả đêm như tôi đi thì biết."

"Đã từng."

"Hả?"

"Tôi đã từng nhịn đói cả tuần luôn đấy, anh tin không?"

"Tại sao? Cậu giàu như vậy chả lẽ lại bị bỏ đói?"

"Có một số chuyện không phải đều như anh thấy."

Ngồi tâm sự với y làm anh nhớ lại chuyện quá khứ. Quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, nói đúng hơn là một quá khứ đau thương, thật lòng mà nói anh không muốn nhớ đến.

"Nhìn anh làm tôi nhớ đến một người bạn."

Kim Seokjin đang ăn ngon lành liền ngưng hẳn mọi động tác.

"Khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi, còn người đó thì tôi không biết. Cậu ấy giống như ánh sáng của cuộc đời tôi, nhưng rồi chính cậu ấy là người dập tắt ánh sáng đó. Ngày hôm đó tôi thật sự đã chờ cậu ấy đến, nhưng cuối cùng vẫn không thấy ai."

Hai tay y bỗng chốc run lên.

"Cậu kể tôi nghe làm gì?"

"Kim Seokjin, anh có phải người đó không?"

"Làm...làm gì có chuyện đó, hôm ở bệnh viện là lần đầu chúng ta gặp nhau, vả lại nếu quen thì nói là quen, sao tôi phải giấu cậu."

"Thật sự không phải?"

"Ờ."

"Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã tìm được cậu ấy."

Khuôn mặt anh thể hiện rõ sự buồn bã. Tại sao anh lại vô dụng như vậy, đến cả một người tìm cũng không xong.

Y thấy anh cứ ủ rũ bèn lảng sang vấn đề khác.

"Cậu có thấy nhà hàng này trông được lắm không?"

"Anh thấy sao?"

"Nhìn sơ qua thì khá hợp với ý tôi, chủ nhà hàng chắc phải là một người vô cùng tinh tế và đẹp trai như tôi."

"Quá khen."

???

Nhân viên phục vụ từ trong đi ra, vừa thấy anh đã vội gật đầu chào.

"Chủ tịch, hôm nay anh đến với bạn sao?"

Kim Seokjin xoay qua cô phục vụ rồi lại xoay sang anh.

"Chủ tịch?"

"Phải, đây là chủ tịch, chủ của nhà hàng này."

Trước khi vào đây anh không hề nói đây là nhà hàng của mình. Alize thuộc chuỗi nhà hàng được anh đưa từ nước ngoài về.

"Sao không nói ngay từ đầu?"

"Anh đâu có hỏi."

"Cậu được lắm."

_


Đêm đó anh đưa y về nhà. Seokjin đã từ chối, nhưng thấy anh thành tâm quá nên không đành.

Xe dừng lại trước cửa nhà đã mười phút, Kim Seokjin thì cứ ngồi lì một chỗ, y muốn xuống xe lắm chứ, nhưng cũng muốn nói câu gì đó trước khi anh về, kết quả suy nghĩ gần mười phút vẫn không biết nên nói gì.

"Định theo tôi về nhà luôn sao?"

"Hả?"

"Anh đó, tới nhà rồi, vào đi chứ."

"À, tôi xuống ngay đây."

Y mở cửa xuống xe. Lúc Kim Namjoon vừa định rời đi liền bị y gọi giật ngược.

"Khoan đã Kim Namjoon."

"Chuyện gì?"

"Ngủ...ngủ ngon."

Seokjin xẩu hổ lấy tay che mặt chạy vào nhà. Kim Namjoon được một màn vừa rồi làm tâm trạng vui vẻ không ít, trên đường về nhà còn vừa huýt sáo vừa lái xe trông rất yêu đời.

Kim Dong Min đứng trong nhà nhìn ra đã thấy hết mọi việc. Đợi đến khi y vào nhà liền đi đến tra hỏi.

"Ai đưa con về đấy?"

"À...là...là đồng nghiệp."

"Thật không?"

"Thật mà, con nói dối ba làm gì?"

"Con biết vậy thì tốt, đừng để chuyện cũ lặp lại lần nữa, nếu không con đừng mong ở lại Hàn Quốc."






End chap 27

Chap này là dành riêng cho Namjin!





mith💜

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now