Chương 1: Dưới Trăng Có Dây Tơ Hồng

69 4 0
                                    


Trời mang sắc đỏ, trăng hững hờ treo trên cao ngó xuống xem chuyện nhân gian. Tiếng kêu ai oán vang khắp chốn, lửa cháy thành bức tường cao vời vợi, máu nhuộm đỏ sắc xanh của tán cây xơ xác. Phủ thừa tướng trong một đêm mưa giông, mái nhà bị thiêu rụi sụp xuống, xác người chất thành đống. Tiếng quạ kêu át âm thanh va chạm của kim loại, Ngũ Điều Ngộ một thân đầy máu bám trên y phục xanh ngọc, trường kiếm trong tay hắn không chút lưu tình chém những kẻ cố xông lên ngăn cản. Gương mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, từng đường nét như thể một bức tranh tinh tế được vẽ nên bởi người họa sư giỏi nhất. Hắn ngạo nghễ đứng giữa chiến trường, đưa tay lau vội vệt máu bắn trên gương mặt, mái tóc trắng dài đến đến ngang lưng phiêu phiêu trong gió. Ngũ Điều Ngộ chậm rãi lê bước trên hành lang lát gỗ, ánh mắt lạnh nhạt tia qua từng căn phòng như thể đang tìm kiếm sự tồn tại của ai đó. Hắn đột ngột dừng lại, giơ chân đá văng bức bình phong chắn trước mặt, trầm mặc nhìn phu thê thừa tướng đang ôm chặt lấy nhau mà run rẩy. Vô thức siết chặt chuôi kiếm, khép hờ mi mắt, cố gắng gạt đi những tội lỗi trong lòng.

Ngũ Điều Ngộ không muốn tay mình nhuốm máu kẻ vô tội, nhưng đời này hắn đã thề sẽ tuyệt đối trung thành với thánh thượng, chiếu chỉ ban xuống lại càng không thể làm trái. Công lao của thừa tướng như thiên trường đại hải, ngài đã phục tùng qua ba đời hoàng đế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quần thần trên triều đều tin tưởng và giao phó quyết định cuối cùng cho ngài. Vậy mà vị hoàng đế trẻ vừa lên ngai vàng, ngồi còn chưa nóng cái mông, đã răm rắp nghe theo lời của hoạn quan rồi nghi ngờ trung thần của chính mình. Y ăn chơi trác táng, hoang dâm vô độ, bỏ bê quốc sự cùng triều chính khiến quan lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Khi ấy thừa tướng đứng lên dâng sớ xin hoàng đế chẩn chỉnh lại tác phong, quan tâm đến quốc vụ, lại chẳng hiểu vì lý do gì mà qua tai y lại thành tội danh phỉ báng hoàng tộc. Hoạn quan bên cạnh đổ dầu vào lửa, chẳng mấy chốc vị thừa tướng danh tiếng vang xa lại trở thành kẻ phản nghịch. Dưới áp lực của các vị quan khác, chiếu định tội không thể ban xuống, hoàng đế ngày đêm tức tối đến mức bỏ cả ăn, chém giết hạ nhân như giẫm đạp lên bầy kiến thấp hèn. Bẵng đi hai ba ngày, y đột ngột nhớ ra mình còn có một vị thúc là hoàng đệ ruột thịt của tiên đế, Ngũ Điều Ngộ. Hắn nắm trong tay quyền binh của một nửa quân đội hoàng gia, dưới trướng là binh lính lên đến hàng trăm vạn. Hoàng đế mừng thầm, nhanh chóng ban lệnh cho hắn đem quân đi diệt môn phủ thừa tướng, trong lòng đắc thắng. Vì lẽ đó mà mới có khung cảnh buổi đêm hôm nay, Ngũ Điều Ngộ với một thân đầy máu tươi.

Tờ chiếu chỉ ấy hắn vốn đã đốt từ lâu, nhưng cũng chẳng thể ngăn lại ham muốn tàn sát của hoàng đế. Trước khi hoàng huynh của hắn băng hà, lời hứa sẽ bảo vệ và trung thành với vị vua mới đã thốt ra là không thể hồi lại. Vậy nên hắn mới ở đây, cầm thanh kiếm sắc bén kết liễu sinh mạng của những người đáng lẽ không nên chết. Ngũ Điều Ngộ không dám nhìn thẳng vào thừa tướng, hắn quay đầu đi cố né tránh ánh mắt thương hại của ngài. Thừa tướng bao bọc phu phân của ngài trong vòng tay, biết chắc sẽ có ngày này, nên ngài chỉ lặng lẽ quan sát Ngũ Điều Ngộ rồi vỗ về thê tử của mình. Hắn cắn môi, đầu mày xinh đẹp chau lại, nắm đấm chặt đến mức móng tay bấu cả vào da thịt. Thừa tướng lắc đầu, ngài vươn tay vỗ lấy bả vai đang run lên của hắn, khi ánh mắt va chạm ngài chỉ nở một nụ cười an ủi. Không có chán ghét, cũng không có căm hận. Hắn mấp máy môi, bước chân chần chừ muốn tiền về phía, nhưng lại chẳng đủ can đảm để đối mặt với người từng là ân nhân nay lại phải chết dưới kiếm của mình. Thừa tướng thở dài, ngài chậm rãi cất tiếng:

[Gojou x OC] Những Tưởng Sao Trời Lạc Khỏi Mây [JJK Fanfiction] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora