05 - Ông lão du cư

Start from the beginning
                                    

"Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền đến ông, cháu chỉ muốn trú mưa ở đây mà thôi." Harry lắp bắp. Một đứa bé ở một mình ngoài đường giờ này có thể gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm. Cậu có thể sẽ bị cướp, điều này quả thực rất tệ. Vì dù sao đi nữa, tất cả những món đồ trong rương là toàn bộ gia tài cậu mang theo để trở lại Hogwarts.

"Ồ, một mình hả? Bỏ nhà đi à?" Ông lão lang thang mỉm cười. Khuôn mặt nhăn nheo để lộ những chiếc răng lộn xộn, ố vàng vì khói thuốc. Điều khiến Harry ngạc nhiên là giọng nói của ông xem như còn ôn hoà. "Ta không muốn cho cháu ở lại đây trừ khi cháu hứa với ta phải về nhà khi trời sáng. Một đứa nhóc lưu lạc ngoài đường một mình thế này, cũng sẽ không lường được mình sẽ gặp phải chuyện gì đâu."

"Tất nhiên, cháu sẽ làm vậy ạ. Nhưng cảm ơn ông, cháu chỉ đang chờ mưa tạnh thôi." Harry vội vàng tỏ ý, trong đôi mắt xanh lục vẫn còn một chút hoảng loạn và không chắc chắn. Ở trong tình huống không thể sử dụng đũa phép thế này, cậu mới nhận ra khả năng tự vệ của mình kém cỏi đến mức nào.

Ông lão cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Ông cầm đèn đi vào một chỗ càng sâu càng kín đáo hơn. Harry và Cedric liếc nhau đầy bất an. Giữa lúc đang tự hỏi có nên nắm bắt cơ hội này để bỏ trốn thật nhanh không, ông lão kia đã quay lại, đưa cho Harry một chiếc cốc còn bốc khói và một nhúm chăn mền thoạt trông dơ hầy. "Này, trà mới đây. Nếu không muốn bị lạnh đến chết cóng thì uống ngay đi. Chăn của ta cũng chia một nửa cho cháu, mà dù sao thì nó cũng đã rách làm đôi rồi."

Ông cười phá lên giống như chẳng hề để tâm. Harry còn hơi do dự, và ông lão vẫn đang cố nhìn chăm chăm vào cậu. Không hiểu vì sao, đôi mắt già nua kia lại khiến cậu nhớ đến hiệu trưởng Dumbledore. Cậu đón lấy chiếc cốc sứt mẻ cũ nát từ bàn tay gầy gò, nhăn nheo, đầy gân xanh của ông lão. Độ ấm lập tức lan sang lòng bàn tay lạnh như đá của cậu. Khẽ nói cảm ơn, và để không phụ lòng tốt của ông lão, Harry bưng cốc lên uống một ngụm mới phát hiện trong cốc không phải trà mà là ca cao nóng. Một luồng ấm áp theo cánh tay lan tràn vào cõi lòng, lại trào lên khoé mắt, và rồi toàn thân đều được bao phủ trong sự ấm nóng ấy.

"Cảm ơn ông ạ." Harry nói lại lần nữa. Lần này, cậu bày tỏ sự cảm động sâu sắc hơn so với lời cảm ơn chiếu lệ trước đó. Cơn mưa phùn dần dần nặng hạt. Mưa ào ào trút xuống mặt đất nhưng cũng không đủ nhiều để hội tụ thành dòng nước. Trong cơn gió rét lạnh, Harry không thể không quấn chặt tấm chăn. Trong cái bầu không khí thinh lặng đầy xấu hổ này, cậu không biết có nên tâm sự một chút với ông lão hay không: "Ngoài trời lạnh lắm, ông cũng nên về nhà đi ạ."

"À, không sao cả, mấy ông già chẳng cần lo lắng về cái lạnh như những người trẻ đâu. Bởi vì khi người ta già đi, họ sẽ càng trân trọng nhiều thứ hơn. Ai biết đời mình sẽ còn được trải qua mấy mùa lạnh nữa đây?" – ông lão lang thang đáp lời, nheo mắt lại, cầm đèn đặt ở gần chỗ Harry ngồi. Ông nhìn thấy chiếc chổi để trên mặt đất nhưng lại lặng im không hỏi gì, chỉ lấy một tấm chăn rách ra quấn bản thân lại, ngồi vào chỗ cách Harry không xa lắm. Cedric di chuyển, bay đến khoảng giữa bọn họ, chớp mắt với Harry.

Harry không thể không mỉm cười. Trong cái đêm kì lạ này, cậu đã trốn khỏi nhà Dursley lần thứ hai. Không có xe đò hiệp sĩ, không có một con chó lớn âm thầm bảo vệ cậu trong bóng đêm, chỉ có một linh hồn dịu dàng và một ông lão xa lạ nhưng quyết định ở lại bên cậu bởi vì lo lắng cậu sẽ cảm thấy cô độc giữa đêm đen lạnh giá.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now