03 - Chạm trán Anh D

Start from the beginning
                                    

Cậu đứng lên, phủi phủi quần áo một cách lơ đãng, theo thường lệ kéo lê những bước chân nặng nề qua lối phố. Đầu tiên cậu đi đến góc đường Magnolia Crescent, băng qua con đường nhỏ nơi cậu gặp được Sirius lần đầu tiên, bước vào con đường dẫn đến công viên trò chơi đang bị khoá. Harry trèo qua cánh cửa, đạp trên mặt cỏ khô khốc, hướng về phía trước. Công viên trò chơi cũng vắng tanh hệt như những con đường xung quanh. Harry định tìm một chiếc xích đu để ngồi xuống nhưng lại có tiếng một đám người vui đùa ầm ĩ truyền đến. Bọn chúng lớn tiếng hát vang những ca từ thô tục, cười hô hố chạy trên sân cỏ. Harry biết đó là Dudley và những người bạn của nó. Từ khi nghỉ hè, tụi nó hễ cứ túm tụm lại là không làm chuyện gì tốt đẹp cả. Cậu liều mạng kiềm chế sự nông nổi muốn chạy qua đó đập cho tụi nó một trận, hoặc là bị tụi nó đập cho một trận, mày ủ mặt ê mà nhẩm thầm lời hồi âm của Sirius lại một lần nữa: An phận thủ thường, đừng liều lĩnh, đừng như Sirius năm đó.

Cậu quay đầu lại và giật mình bởi Cedric đứng ngay đằng sau. Có một khoảng thời gian Harry gần như đã quên mất sự tồn tại của anh vì hình như Cedric đã hạ quyết tâm không làm phiền đến cuộc sống của cậu, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của anh rất nhiều. Harry không biết được tại sao anh có thể làm vậy. Trong ấn tượng của Harry, Cedric dường như vẫn luôn là trung tâm của nhà Hufflepuff. Đám đông luôn luôn vây quanh anh, mà hiện giờ thì anh còn mờ nhạt hơn cả một người qua đường nữa.

Cedric tránh đi một chút. Harry tạm thời thoát khỏi mớ tâm sự, đặt sự chú ý lên người trước mặt mình. Cậu mất tự nhiên nói: "Ừm... Chúng ta phải quay về. Dì Petunia, dượng Vernon không cho em về nhà muộn hơn Dudley." Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Trong cuộc sống sinh hoạt tại đường Privet Drive, chẳng có ai quan tâm cậu làm cái gì hay muốn làm cái gì cả, nhưng cậu không ngờ giờ đây mình lại phải giải thích với một hồn ma việc này. Bởi lẽ xét theo khía cạnh nào đó, bọn họ quả thực là không thể tách xa nhau.

Cedric gật đầu ưng thuận. Sự im lặng của anh khiến Harry có chút tức giận. Nhưng Dudley và đám bạn nó vẫn chưa về nhà. Tiếng tụi nó đập phá đồ trong công viên trò chơi nghe leng ka leng keng, vang vọng khắp khoảng sân trống vắng. Càng lúc càng sát gần bọn họ là tiếng cười đùa giỡn ầm ĩ và mùi khói thuốc lá phiêu đãng trong không khí.

"Mấy đứa này thực sự quá đáng." Harry nói, không biết mình vẫn đang thì thầm to nhỏ, giải thích cho Cedric hành vi sắp tới đây của cậu là hoàn toàn hợp lý. Cậu muốn đi qua đó. Cedric gọi cậu lại, hỏi một câu mà rõ ràng chả có ý hỏi: "Harry, em muốn đi đánh nhau ư?"

Harry lập tức phản bác: "Không, em chỉ đi ngăn cản tụi nó. Em không muốn cái công viên trò chơi này bị phá hoại đến nông nỗi một chiếc xích đu cũng không có."

Cedric giống như bay lên cách mặt đất hai mét rồi nhẹ nhàng rơi xuống, nghiêm túc nói: "Harry, em chắc chứ? Tụi nó có ít nhất đến tám người đó."

"Anh nghĩ em sẽ để ý đến việc người đông hay không đông à?" Harry trừng anh.

"Không, anh chỉ muốn nói là trong tình huống không thể sử dụng phép thuật, lấy một chọi tám rất khó khăn." Cedric nhún vai: "Có lẽ tối đến anh sẽ bay vào phòng Dudley, thổi thổi hơi lạnh bên gối nó để doạ nó?"

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now