04 - Quyết định bỏ nhà đi

Start from the beginning
                                    

Harry đứng dậy, đá văng đôi giày rách bươm dưới chân mình. Thứ này đã hoàn toàn nứt thành hai nửa, căn bản không thể tiếp tục mang được nữa. Cedric nhìn cậu đầy chua xót, thẳng thắn nói: "Anh chưa từng nghĩ đến nhà em lại tệ hại thế này. Ý anh là, ở trường thoạt trông em cũng như bao bạn khác."

Lòng Harry chùng xuống. Cậu nhìn Cedric, nỗ lực để trông không quá buồn cười, lắp bắp nói: "Em hi vọng anh đừng để ý lắm. Đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của em mà thôi. Em cũng có nhiều người bạn rất tốt, không phải chỉ có bọn này."

"Anh hiểu mà, trong cuộc sống luôn có một số người rất đáng ghét." Cedric nặng nề thở dài: "Anh cũng thấy phản cảm một vài người bà con lắm, mặc dù họ không quá đáng đến vậy." Anh ra hiệu, mơ hồ nói: "Không phải ai cũng tệ đến thế, phải không?"

Harry đeo kính lên, quả thực là kì tích khi mà nó chưa bị đạp nát trong trận hỗn chiến. Cậu lau đi bụi bẩn trên đôi kính, đột nhiên nói: "Cedric, anh có muốn về nhà không?"

Giống như có một tràng pháo hoa nổ vang trong tâm trí Harry. Cậu rất tò mò vì sao trước đó mình chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng này. Cậu kích động nói: "Chúng ta đi thôi, em có chổi bay. Chúng ta thu gom hành lí đi gặp ba mẹ anh, nói không chừng bọn họ sẽ có cách gì đó."

Cedric sững sờ, sau đó anh cũng phấn khích theo: "Em sẵn lòng sao? Harry, em bằng lòng mang anh về nhà?" Anh bất an xoa xoa tay: "Có phiền lắm không? Anh cũng không nhất quyết phải về nhà cho bằng được..."

"Anh ngốc quá." Harry quả quyết: "Trước đó tâm trí em hỗn loạn vì nhiều chuyện khác quá thôi. Sao anh có thể không muốn về nhà chứ, đúng không?" Cậu mỉm cười, máu phiêu lưu sôi trào: "Chúng ta hãy cứ rời đi thôi. Dù sao em đã muốn bỏ nhà đi từ lâu rồi, nhưng em không biết nên đi đâu. Anh đi cùng em nhé?"

"Em nói khờ quá đi." Cedric vươn tay lên định vỗ vai Harry như hai người anh em nhưng tay anh lại xuyên qua vai cậu. Họ cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc này và Cedric mỉm cười, cười thật tươi tựa như anh chưa hề chết đi vậy. Harry nhìn thấy, cũng trở nên thoải mái theo.

"Sớm muộn gì anh cũng phải tập làm quen." Cedric dụi dụi khoé mắt ngập nước không biết có phải là vì cười nhiều quá hay không. Harry làm bộ như không thấy. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm mắt kính của mình. "Sớm muộn gì anh cũng sẽ quen thôi." - Cedric lặp lại một lần nữa. "Cảm ơn em, Harry."

"Không có gì." Harry mơ hồ nói.

Việc tốt thì không nên chậm trễ. Harry để chân trần chạy về nhà Dursley, Cedric sóng vai bên cậu nhưng chỉ cần nhẹ nhàng trôi là có thể bay xa hơn rồi. Bầu trời tối đen, ánh đèn đường hắt xuống kéo dài cái bóng của Harry. Tâm trạng cậu bình tĩnh lại đến mức khó tin. Và cậu có một người bạn kề vai chiến đấu, một người giống như Hermione, giống như Ron vậy. Một lần nữa, cậu cảm thấy mình không sợ hãi bất cứ điều gì.

Harry tránh thoát tầm mắt canh chừng như hổ rình mồi của dì Petunia và dượng Vernon, lặng lẽ leo lên cầu thang rồi chuồn về phòng mình. Căn phòng vẫn còn nguyên tình trạng lúc sáng rời đi - một đống hỗn độn, một mớ hầm bà lằng. Trong lúc tâm trạng đang tồi tệ, cậu căn bản chẳng nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Hầu hết mấy quyển sách đều nằm vất vưởng trên sàn. Những tờ Nhật báo Tiên Tri cũng bày đó để Cedric không cần giở ra vẫn có thể đọc được. Chiếc đèn bàn bị hỏng thì đặt chỏng chơ tại vị trí cũ. 

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now