02 - Hết chuyện này, lại ập đến chuyện kia

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiếng Hedwig mổ lên khung cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Harry thở phào, rất vui khi thấy Hedwig đột nhiên xuất hiện, mang về cho cậu một phong thư. Sau khi chẳng thu được bất cứ tin tức nào từ Ron và Hermione, cậu bắt đầu chuyển sang viết thư cho Sirius. Cậu tin rằng nếu có ai đó sẽ cho cậu biết tin mà không màng đến mệnh lệnh của thầy Dumbledore hoặc bất kì trường hợp nguy hiểm khốn kiếp nào thì đó chắc chắn là cha đỡ đầu của cậu – Sirius Black.

Harry cân nhắc trong chốc lát, quyết định bỏ qua chuyện Cedric một chút. Cậu mở cửa sổ cho con cú trắng như tuyết ấy bay vào, gỡ xuống một phong thư từ chân nó. Hedwig thân mật mổ mổ ngón tay Harry, bay tới bay lui trên đầu cậu, sau đó phi vào lồng sắt. Harry không chờ được mà vội vàng mở lá thư kia ra, vì quá mạnh tay mà suýt chút nữa xé rách tấm giấy làm hai. Nét chữ gọn gàng của Sirius hiện ra, chậm rãi hợp thành những dòng chữ cậu có thể đọc hiểu nhưng lại không tài nào tưởng tượng nổi: "Chú biết đối với con, chuyện này hẳn là rất mệt mỏi nhưng chỉ cần an phận thủ thường, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngàn vạn hãy cẩn thận, đừng làm bất cứ chuyện gì bất cẩn..."

Tốt lắm! Sh*t.

Thất vọng triệt để, Harry phẫn nộ nghĩ, Sirius nói giống như Harry mới là cái người bị nhốt mười hai năm trong Azkaban, sau đó lại vượt ngục mưu đồ mưu sát kẻ thật sự có tội. Cậu không kiềm chế được, xé tấm giấy viết thư thành mảnh vụn. Cậu dằn cơn kích động muốn hung hăng đập phá cái bàn xuống bởi vì cậu biết Cedric đang nhìn mình. Đêm nay, cậu không nên có bất cứ hành động quá khích nào nữa.

"Được rồi, để anh nghĩ xem." Cedric vẫn căng thẳng như lúc đầu. Anh đan chặt tay, bay tới bay lui trong phòng: "Bình thường em hay làm gì, Harry?"

"Ngóng tin, đờ ra, nổi giận." Harry khô khốc nói, cố sức giữ cho giọng mình không quá nặng nề. Nhưng đương nhiên là cậu thất bại rồi. Cedric vội cười, giải thích: "Anh chỉ muốn nói là em hãy cứ sống giống như từ trước giờ, không cần để ý đến anh quá đâu... Ít nhất, đừng để anh làm xáo trộn cuộc sống của em."

Harry thở dài, nhìn Cedric. Cậu thậm chí có chút đồng tình. Bọn họ đều giống nhau, đều đang đối mặt với loại tình huống không biết ngày mai ra sao, bị nhốt tại một nơi ngột ngạt, không thể làm gì. Harry là người duy nhất bên cạnh Cedric trước khi anh chết, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Cedric tìm đến bên cậu. Cedric hi vọng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nhưng Harry biết chuyện này là bất khả.

"Hãy để em thử." Harry nói chậm lại: "Sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải quen với việc này."

"Vậy thì tốt quá." Cedric nhìn chằm chằm những tờ báo trên sàn nhà, lần thứ hai tìm được một đề tài: "Như vậy, giờ anh có thể đọc báo chứ? Anh muốn biết những chuyện xảy ra sau khi anh chết. Em có đọc báo không, Harry?"

"Không có." Harry mạnh mẽ xốc lên tinh thần, miễn cưỡng tán đồng: "Không tệ, em nghĩ báo viết được lắm."

Mà trên thực tế, mỗi sáng sớm Harry đều trả tiền mua báo cho cú, đọc qua loa bài báo đầu tiên rồi vứt đó. Nếu sự trở lại của Voldemort được công bố, những tờ báo đó sẽ đưa tin tức này lên trang nhất ngay. Song, trang nhất không có, lại đang rối rắm sầu não nên cậu càng không có hứng với những tin tức còn lại.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ