⊹⊱Chương 1: Giấc mộng thuở ban sơ ⊰⊹

45 5 0
                                    

Người là giấc mộng của em, cũng là ảo ảnh chỉ riêng em biết.

-

Lập đông, tiết trời se se lạnh, không khí còn vương chút mùi hương của cỏ úa, lá vàng bay lả tả rơi rụng khắp mọi nẻo đường.

Hạ Nhiên lê bước chân chầm chậm đạp lên những chiếc lá khô, như vô hình tạo nên âm vang cô độc lạ lùng.

Con đường dẫn về nhà hôm nay tối tăm quá, ánh đèn leo lắt không đủ soi sáng bước chân cô, cành cây khô trơ trụi hết lá, gió thổi qua cũng không đủ lay động, chỉ vô tình làm bay vạt áo của cô. Tiết trời vào đông, buổi tối tương đối lạnh nên cũng rất ít người ra ngoài, vì thế nên chỉ có mình cô, cô độc bước trên con đường tối tăm lạnh lẽo này.

Bóng dáng gầy yếu mỏng manh dường như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua sẽ dễ dàng quật ngã cô.

Hạ Nhiên sống 24 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên cô thấy chán nản đến vậy, chỉ muốn buông bỏ tất cả, ngủ một giấc thật ngon, rồi cứ thế chìm vào quên lãng, nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn.

10 năm tranh đấu, 10 năm như con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào lửa, đổi lại cuối cùng cũng chỉ có mình cô, một mình cô độc không ai thèm ngó ngàng đến. Gia đình tan nát, tình yêu không có, công việc lỡ làng, đến cuối cùng cô còn lại những gì? Có lẽ... chẳng còn gì cả.

Hôm nay là ngày vui của Hạ Như và Nhã Nam, một người là chị cô, một người cô xem như thanh mai trúc mã, bên nhau 10 năm, thăng trầm có, khó khăn có, anh ta luôn đối tốt với cô, dịu dàng ấm áp, làm cô vô tình nhầm tưởng rằng đó là tình yêu, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là trò tiêu khiển thú vị của người ta mà thôi.

Hạ Nhiên vào nhà họ Hạ năm 13 tuổi, nhà họ Hạ là một gia đình danh giá, cha cô cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, còn mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, chìm trong bể tình, bà cam chịu làm một người tình bí mật, không danh không phận, sinh ra cô rồi âm thầm nuôi cô lớn.

Đến năm cô 13, mẹ cô bạo bệnh qua đời, cha đón cô về nhà họ Hạ, ở đó cô có thêm một người chị gái, một người dì, và một người cha.

Lúc đầu, cô rất quý mến chị mình, nhưng thời gian dần trôi, cô phát hiện chị không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chị rất thương cô, có gì cũng nhường cho cô hết, nhưng chỉ có cô mới biết, chị chỉ muốn hoàn thành vai diễn của một người chị vĩ đại mà thôi. Khi có mặt người khác, chị cười nói dịu dàng với cô, nhưng người ta vừa quay đi, chị lập tức trở mặt, lạnh lùng khinh miệt nhìn cô, chị có thể cho cô những món đồ đẹp nhất nhưng cũng có thể ngay lập tức phá hủy chúng nó.

Chị thông minh, xinh đẹp lại dịu ngoan, cô ngu ngốc, nóng tính lại bốc đồng nên dần dần cha cũng ghét cô. Chung quy lại cô không biết mình làm gì sai, nhưng bản thân cô cũng ngày càng ghét chị, hơn nữa còn ghen tỵ với những thứ chị có.

Người ta nói, ghen tỵ chính là độc dược, đúng như vậy, cô ghen tỵ với chị cho nên ra sức giành giật những thứ chị thích, kể cả thanh mai trúc mã của chị - Nhã Nam.

Anh Vì Em Mà ĐếnWhere stories live. Discover now