4

700 82 39
                                    

Hôm nay là ngày cuối tuần bé thích hợp để đi chơi nha. Van xin 7749 kiểu thì cuối cùng em cũng có thể cùng với Mikey đi chơi.

Đứng trước cổng khu vui chơi, em háo hức nhìn xung quanh. Bao lâu rồi em mới đến đây nhỉ? Em không nhớ và cũng chẳng cần nhớ nữa vì bây giờ em không phải cô đơn đi khu vui chơi một lần nào nữa, vì em đã có hắn bên cạnh.

Không biết từ bao lâu, em chỉ nhớ năm 14 tuổi em lần đầu nhìn thấy một người đẹp đến vậy. Người đó cứu em khỏi Kyomasa(?) đang đánh tới tấp vào em. Lần đầu gặp ấn tượng này không tốt lắm nhỉ? Hì, em không quan tâm đâu. Em chỉ cần biết, em yêu hắn và hắn cũng vậy.

(Ulatroi lại không nhớ tên nhân vật)

Chà một tình yêu đẹp nhỉ, em đã quay về quá khứ cả trăm lần chỉ để cứu cái tên chibi lùn tịt kiêm người yêu em. Em thật muốn chửi hắn ăn gì mà ngu quá, não bị úng taiyaki à? Em nhọc tâm cứu hắn rồi chết hắn vẫn dấn thân vào con đường tội phạm. Thề với trời nếu trong tay em có một cây búa, em sẽ lấy nó mà kí đầu tên ngu kia.

Chậc đến tận bây giờ, em vẫn còn giận tên ngu si tứ chi phát triển kia. Nhưng em yêu hắn lắm. Em không muốn hắn chìm sâu vào cái giấc mộng hão huyền này nữa. Người em yêu ngủ quá lâu rồi.

"Nè Manjirou."

"Hửm?"

"Anh có quên gì không?"

"Anh thì quên gì chứ Michi?"

"Không, anh biết em đang nói về điều gì?

Em...vốn dĩ chẳng sống lại. Đây chỉ là giấc mơ mà anh tự tạo ra sau khi bị một chiếc xe tông trúng trên đường đến thăm em!

Và anh đã ngủ hơn 6 tháng rồi tỉnh dậy đi làm ơn. Em không muốn thấy anh như vậy nữa. Nhé, hứa với em đây là lần cuối anh làm em buồn được không?"

"Không Michi. Em đang nói gì thế?"

Thân ảnh người con trai đó dần tan biến thành những chú đom đóm thắp sáng cả một bầu trời đêm để lại người với mái tóc màu nắng ở lại, nở một nụ cười chua chát.

"Em yêu anh. Manjirou."

"KHÔNGGGGGGG!"

Bàn tay muốn nắm lấy thân ảnh người trước mặt nhưng không kịp rồi, hắn đang dần tan biến. Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, thì thầm.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn nhớ đến em."

Hắn bật dậy, kế bên là máy đo nhịp tim và nước biển đang truyền vào tay hắn, cơ thể gầy đến nỗi có thể coi là da bọc xương. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ẩn ẩn lộ lộ ra xương hàm.

"Takemichi..."

Sờ lên đôi môi đã hơi nứt nhớ lại nụ hôn nhẹ mà em đã trao, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống.

"Mikey?"

Bịch đồ ăn trên tay Sanzu rơi xuống, nhìn 'vua' của mình tỉnh dậy sau hơn 6 tháng gã muốn chạy tới rồi ôm chầm người kia.

"A tôi sơ suất quá, tôi sẽ đi mua một bịch mới."

Nhìn ngắm khung cảnh ở ngoài cửa sổ, hắn sẽ giữ lời hứa với em. Sẽ không làm em buồn nữa, mãi mãi.

END

Ulatroi không muốn hoàn bộ này sớm đâu nhưng tính chất  học tập không choa và rất ít idea cho bộ này. Tôi muốn làm một chiếc kết ngọt ngèo nhưng tôi lại cãi nhau với một người cực kì quan trọng khiến tâm trạng tôi trở nên xấu và hình thành nên cái kết này. Tôi biết người đó sẽ không đọc truyện của tôi đâu tôi chỉ muốn nói là làm ơn để ý cảm xúc của tôi dù chỉ một tí cũng được. Mà kết truyện này dở quá nhỉ, cảm ơn đã theo dõi bộ truyện này nhé:3

4:23
28092021

🎉 You've finished reading 𝙼𝚒𝚃𝚊𝚔𝚎 | 𝙼𝚊𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚒 𝙽𝚑𝚘, 𝚃𝚘𝚒 𝚈𝚎𝚞 𝙴𝚖! 🎉
𝙼𝚒𝚃𝚊𝚔𝚎 | 𝙼𝚊𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚒 𝙽𝚑𝚘, 𝚃𝚘𝚒 𝚈𝚎𝚞 𝙴𝚖!Where stories live. Discover now